Viên đại úy nhìn khắp từ bà Rrr sang ông Uuu, rồi từ ông Vvv sang ông
Ddd, sang ông Nnn, Ggg và các vị khác. Anh nhìn thấy những đôi mắt mầu
vàng của họ chợt bừng lóe sáng, chợt tắt lụi, những con ngươi chợt giãn
rộng ra, chợt thu hẹp vào. Anh thấy lạnh run người. Sau cùng anh quay lại,
buồn thảm nhìn đồng đội:
— Các bạn có biết tất cả những cái này là gì không?
— Là gì, đại úy?
— Đây không phải là một cuộc đón tiếp trọng thể và tiệc đứng chào mừng
chúng ta. – Viên đại úy mệt nhọc nói – Những người này không phải là đại
diện cho chính quyền thành phố. Đây hoàn toàn không phải là tiệc vui với
mọi điều bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý đến những cặp mắt của họ, nghe
họ nói những gì!
Hơi thở tắc nghẹn lại trong lồng ngực. Trong không gian bịt bùng của căn
phòng, trong cái im lặng chợt tới, nghe như có tiếng sột soạt của những ánh
mắt căng thẳng.
— Bây giờ tôi mới hiểu rằng… – Tiếng viên đại úy như vọng từ đâu xa
xôi tới. – … rằng vì sao người ta dúi những tờ giấy ấy cho chúng ta, tại sao
người nào cũng vội vã gửi ta đến chỗ người khác cho đến khi cuối cùng ta
rơi vào tay ngài Iii. Ngài đưa cho chúng ta chìa khóa và bảo tới đây… mở
cửa ra và đóng kỹ cửa lại phía sau mình. Và chúng ta đã ở đây…
— Ở đâu, đại úy?
— Trong nhà thương điên. – Giọng viên đại úy rã rời.
Đêm đã tới. Trong gian nhà lớn, mờ mờ sáng bởi những ngọn đèn không
trông thấy, im lặng như tờ. Bốn người Trái Đất ngồi bàn, lắc lư đầu thì thầm
trò chuyện. Trên nền nhà những người đàn ông, đàn bà nằm ngủ ngổn
ngang. Trong những góc tối ai đó cựa quậy trở mình không yên, tay khua
khua trong mơ. Cứ mỗi nửa giờ qua, một trong các phi hành gia lại đến bên
cửa, lắc xoay mạnh nắm đấm cửa.
— Thưa đại úy, cửa khóa. Rõ ràng là cửa đã khóa chặt.