— Lũ phù thủy, quỷ pháp, ma lực. – Một người Trái Đất nào đó thì thầm.
Không phải, đó là cơn mê sảng của bệnh điên, những ảo ảnh. Họ truyền
vào chúng ta những hình ảnh mà họ mê sảng, và chúng ta nhìn thấy chính
ngay những gì họ tưởng tượng ra. Mối liên lạc thần giao cách cảm, tự kỷ ám
thị.
— Điều đó làm đại úy lo ngại phải không?
— Đúng. Nếu như mọi người ở đây thấy những ảo ảnh như hiện thực, nếu
như họ ngạc nhiên trước những cái tưởng tượng ra đến mức tin chúng là
thật, lúc đó rất dễ hiểu là họ cho chúng ta là những người mắc bệnh điên.
Nếu như người kia dễ dàng nặn ra người phụ nữ bằng lửa, còn bà kia có thể
biến thành chiếc cột thủy tinh, thì một người Sao Hỏa bình thường có thể
cho rằng chiếc hỏa tiễn cũng chỉ là kết quả của sự tưởng tượng bệnh tật của
chúng ta mà thôi.
— Ôi!… – Tiếng kêu thất vọng bật ra từ lồng ngực các phi hành gia.
Chung quanh họ những ngọn lửa xanh bùng lên, bừng cháy, và lụi tắt. Từ
miệng những người đàn ông đang ngủ những thằng quỷ nhỏ đỏ rực nhảy ra,
những người đàn bà biến thành những con rắn trơn nhờn, nhầy nhụa, lấp
lánh, mùi thú dữ, mùi loài bò sát nồng nặc.
Nhưng khi trời bắt đầu sáng, quanh họ lại quây quần và trở lại thành
những con người hoàn toàn bình thường, tươi tỉnh, vui vẻ. Hệt như chưa
từng có nhũng ngọn lửa đầm lầy, và đủ thứ ma quái. Viên chỉ huy và đồng
đội trong phi hành đoàn đứng ở cửa, chờ người ta sẽ mở ra.
Ông Hhh không để họ phải chờ lâu. Sau bốn giờ chờ đợi ông Hhh đã xuất
hiện. Họ thoáng có ý nghĩ nghi ngờ trước khi bước vào phòng, ông ta đã bí
mật theo dõi quan sát họ qua lỗ nhìn nhỏ đến ba tiếng đồng hồ. Ông mời họ
vào phòng làm việc của mình.
Đó là một con người xuề xòa dễ gần, tươi cười, nếu tin vào chiếc mặt nạ
ông đeo, bởi lẽ trên mặt nạ không phải có một mà là ba nụ cười. Nhưng
giọng nói phát ra từ dưới chiếc mặt nạ chẳng chút vui vẻ nào. Đó là giọng
của người thầy thuốc bệnh tâm thần.