— Đau ốm ra sao nào?
— Các ngài cho rằng chúng tôi là những người mắc chứng bệnh điên rồ,
nhưng ngài hãy tin rằng, đó là một sai lầm. – Viên đại úy nói.
— Ngược lại, tôi không coi tất cả là người điên. – Ông đụng chiếc đũa
nhỏ giống như que chỉ huy của các nhạc trưởng, vào người viên đại úy. –
Rồi ông ta nói tiếp:
— … Hoàn toàn không. Chỉ có một mình ngài bị bệnh thôi. Còn tất cả
những gì khác, đó là ảo ảnh thứ cấp.
Viên đại úy giật mình như phát hiện ra một điều gì:
— A, ra thế đấy. Thảo nào ngài Iii buồn cười đến như thế khi tôi hỏi có
cần phải tất cả ký vào bản khai không?
— Ồ đúng, ông Iii đã kể cho tôi nghe. – Từ cái miệng cười trên mặt nạ
phát ra tiếng cười vang. – Một chuyện đùa khá thú vị! Tôi dừng lại ở đâu
nhỉ? À, ảo ảnh thứ cấp. Có những bà đến chỗ tôi khẳng định là trong tai các
bà ấy có rắn chui ra. Sau một đợt điều trị họ đều khỏi bệnh.
— Chúng tôi sẵn sàng nhận điều trị đây. Các ngài bắt đầu đi!
Ông Hhh ngạc nhiên.
— Thật khó tin. Không mấy người đã chịu đồng ý. Điều trị nặng nề khó
khăn đấy. Những biện pháp triệt để anh hiểu không?
— Tôi đã bảo ngài là bắt đầu đi mà! Và ngài sẽ thấy là tôi hoàn toàn khỏe
mạnh.
— Anh hãy đưa giấy tờ đây! Tôi xem xem đã hợp lệ chưa. – Ông ta xem
giấy tờ. – Thế, tuyệt lắm. Anh đã rõ, trong trường hợp của anh đòi hỏi phải
“điều trị” đặc biệt. Những gì mà anh trông thấy ở đây đều là những trường
hợp bình thường. Nhưng khi bệnh tình đã đạt tới ảo ảnh tiền cấp, ảo hình thứ
cấp, đến ảo âm, ảo vị, ảo mùi, đồng thời tất cả cái đó có thể trông thấy, sờ
mó thấy, lúc đó không tránh khỏi phải dùng độc trị độc được.
Viên đại úy không bình tĩnh được nữa.