Ông Hhh chui vào trong chiếc hỏa tiễn khá lâu không thấy chui ra. Cả
toán phi hành đứng ngoài cùng trao đổi.
— Chưa bao giờ tôi rơi vào nơi đủ ngóc ngách ngu ngốc như ở đây. –
Trong lúc chờ đợi, viên đại úy nhai cả một điếu xì gà, và anh nói. – Giá như
tôi quay trở về Trái Đất được, tôi hẳn sẽ nói với họ là trên Sao Hỏa không có
gì đáng cho chúng ta quan tâm liên hệ. Chỉ toàn những kẻ dốt nát vô học, mà
chúng còn đa nghi đến mức ngu xuẩn.
— Tôi lại thấy rằng quá nửa dân Sao Hỏa là những kẻ mắc bệnh tâm thần.
Vì thế họ chẳng tin điều gì hết.
— Tất cả thật đáng giận vô cùng.
Viên thầy thuốc bệnh tâm thần ở trong hỏa tiễn đến nửa tiếng đồng hồ
mới chui ra. Ông ta vẫn tiếp tục sờ mó, gõ gõ, lắng nghe, ngửi ngửi, thậm
chí dùng lưỡi nếm thử chiếc hỏa tiễn.
— Thế nào, bây giờ ông đã tin chúng tôi chưa? – Viên đại úy thét to như
nói với người điếc.
Viên thầy thuốc bệnh tâm thần nhắm mắt, gãi gãi mũi.
— Trong đời hành nghề của tôi đây là một trường hợp hiếm có về ảo hình
sờ mó thấy được và về thôi miên ám thị. Tôi đã khám nghiệm kỹ cái của anh
mà anh gọi là “hỏa tiễn”. – Ông ta lại gõ gõ vào vỏ ngoài chiếc hỏa tiễn. –
Tôi nghe thấy tiếng gõ. Ảo âm. – Ông hít mạnh không khí. – Tôi cảm thấy
cả mùi. Ảo mùi là kết quả của thần giao cách cảm. – Ông dùng lưỡi nếm vỏ
ngoài hỏa tiễn, – tôi nghiệm nó qua vị giác. Ảo vị!
Ông nắm chặt tay viên đại úy.
— Xin chúc mừng anh! Anh là thiên tài bệnh thái tâm thần. Anh đã đạt
đến đỉnh cao của hoàn mỹ. Ám thị thôi miên những điều mê sảng của mình
đến người khác, biến nó vào tâm thức của người ngoài bằng thần giao cách
cảm và có khả năng điều giữ liên tục lực tác động ấy. Những bệnh nhân của
tôi trước đây thường chỉ tập trung được vào tạo ảo hình trông thấy được,
trong trường hợp khá hơn, tạo ảo hình trông thấy, nghe thấy được. Phổ