huyền tưởng mê sảng của anh đạt tới mức rộng rãi nhất. Chứng huyền tưởng
điên rồ của anh hoàn chỉnh đến mức lạ kỳ.
— Chứng huyền tưởng điên rồ! – Viên đại úy tái người.
— Đúng, đúng, một trường hợp đáng ngạc nhiên của bệnh thái tâm thần
hoàn chỉnh! Kim loại, chất dẻo, các hệ thống điều khiển, các lương thực dự
trữ, áo quần, nhiên liệu, vũ khí… Các bù loong, đinh ốc, thìa dĩa… Tôi đếm
có đến hàng chục nghìn những vật, những chi tiết trên con tàu của anh. Chưa
bao giờ tôi gặp một sự tưởng tượng hoàn chỉnh như thế này. Thậm chí có cả
những bóng dưới giường nằm, bóng của từng vật một! Thử nghĩ xem, tập
trung ý chí được đến như thế đấy! Và mỗi vật ảo ấy, cho dù là vật gì đi nữa,
cũng đều có mùi, có hình khối, có vị, có phát ra tiếng nếu gõ vào nó. Cho
phép tôi ôm hôn anh nhé!
Sau cùng ông ta lui ra, lùi khỏi anh mấy bước.
— Nếu tôi viết về điều này, đây sẽ là một công trình y học hay nhất của
tôi. Nhất định tôi sẽ đọc một báo cáo khoa học ở cuộc hội thảo sắp tới của
viện Hàn lâm Sao Hỏa! Anh hãy tự nhìn kỹ mình xem! Thậm chí anh đã có
thể biến đổi màu của mắt, trước nó màu vàng, bây giờ đã trở thành xanh, da
dẻ trở nên trắng trẻo. Và cả những bộ áo liền quần nữa! Và trên bàn tay có
năm chứ không phải sáu ngón như người thường. Sự chuyển hóa sinh học
dưới tác động của bệnh thái tâm thần. Còn các bạn của anh…
Ông ta rút ra khẩu súng ngắn.
— Rõ ràng đây là một trường hợp bệnh tình vô vọng, hết phương cứu
chữa. Con người đáng thương hại tuyệt vời của ta! Cái chết sẽ dứt anh ra
khỏi sự đau đớn. Tôi sẵn sàng nghe những lời trăn trối cuối cùng của anh.
— Dừng lại! Đừng bắn!
— Thật bất hạnh! Tôi sẽ giúp anh loại trừ được cái đau giằng xé của cơn
mê sảng đã làm nảy sinh ra cả chiếc hỏa tiễn này lẫn những người ảo giống
hệt anh của anh. Thật là thú vị vô cùng khi trông thấy hỏa tiễn và những
đồng đội của anh biến mất khi tôi bắn chết anh. Có thể viết được một bài