báo tuyệt vời về sự tiêu tan của ảo ảnh bệnh thái tâm thần. Trường hợp hôm
nay sẽ là tài liệu cho bài đó.
— Tôi từ Trái Đất đến. Họ tên tôi là Jonathan Williams, còn những người
kia…
— Tôi biết, tôi biết. – Viên thầy thuốc an ủi nói và nổ súng.
Viên đạn xuyên qua ngực. Viên đại úy ngã phịch xuống đất.
Những tiếng kêu khủng khiếp phát ra từ lồng ngực các phi hành gia.
Ông Hhh nhìn họ và không tin vào mắt mình nữa.
— Các người không biến đi ư? Tuyệt diệu! Ảo hình ngoài chủ thể hãy còn
tồn tại một thời gian nào đó trong thời gian và không gian. – Ông ta hướng
mũi súng về phía các phi hành gia. – Ta buộc các người phải biến đi.
— Không! – Các phi hành gia kêu lên.
— Lực kiến tạo ảo âm của bệnh nhân vẫn còn tác dụng thậm chí khi anh
ta đã chết. – Ông ta tự giải thích cho mình vậy và nổ liền ba phát súng.
Họ nằm trên cát, không hề biến dạng hay biến mất.
Ông dùng chân đá vào người họ, đến gần hỏa tiễn và lại gõ gõ tay lên mặt
vỏ.
— Nó cũng không biến đi! Và lũ kia cũng không biến đi! Ông ta lại nổ
súng vào những thân thể bất động, rồi hoảng hốt giật lùi lại. Mặt nạ tuột
khỏi khuôn mặt.
Bộ mặt nhỏ bé của viên thầy thuốc bệnh tâm thần bắt đầu biểu lộ điều gì
đó chẳng lành. Hàm miệng trễ xuống, đôi mắt đông cứng như thủy tinh, đôi
tay rã rời buông rơi khẩu súng ngắn. Ông giơ tay lên trời, dẫm chân tại chỗ,
như người mù, loạng choạng vấp vào thi thể những người chết. Miệng ông
đầy đờm rãi.
— Ảo ảnh bệnh hoạn, – ông ta thì thầm trong kinh hãi. – Ảo vị, ảo hình,
ảo mùi, ảo thanh, ảo giác… – Tay ông khua rối loạn, mắt ông trợn trừng,