HÓA THÂN
(Chrysalis)
“Hừ, mùi bốc ghê quá!” Rockwell thầm nghĩ. Ở McGuire bốc mùi bia, ở
Hartley bốc mùi thân thể mệt mỏi, lâu chưa tắm, rửa, nhưng tệ nhất là mùi
nồng nặc như mùi sâu bọ bốc lên từ Smith. Cái thể xác trần truồng, bọc làn
da xanh, nằm chết lặng trên bàn. Cùng với những mùi đó, còn thấy cả mùi
ét-xăng và dầu nhờn của thứ máy gì đó, ánh lấp lánh trong căn phòng nhỏ.
Anh chàng Smith này chỉ còn là cái xác. Rockwell bực bội đứng lên, cất
chiếc ống nghe đi.
— Mình phải trở lại bệnh viện, chiến tranh, công việc ngập đầu. Chính
cậu cũng rõ đấy, Hartley. Smith chết đã tám tiếng đồng hồ. Nếu như cậu
muốn tìm hiểu rõ điều gì nữa, hãy gọi pháp y đến, để cho họ mổ xác…
Hartley không nói, giơ tay lên. Cánh tay xương xẩu, run rẩy chỉ vào thân
vác Smith, cái thân xác được bọc kín một lớp vỏ cứng mầu xanh.
— Rockwell, cậu hãy lấy ống nghe và nghe lại một lần nữa. Chỉ một lần
nữa thôi. Nào.
Rockwell đã toan từ chối. Nhưng nghĩ lại, anh ngồi xuống lấy ống nghe
ra. Cần nhượng bộ anh bạn bác sĩ đồng môn. Anh giả vờ ấn chiếc ống nghe
vào cái thân thể xanh lè đã cứng lạnh, làm như anh đang nghe…
Căn phòng nhỏ chật hẹp, mờ tối quanh anh như nổ tung. Nổ tung bởi cái
rùng mình độc nhất, xanh lè, giá lạnh. Hệt như những nắm đấm đập vào
màng nhĩ. Anh bị choáng. Và những ngón tay tự nó rời khỏi cái thi thể nằm
sóng soài ở đó.
Anh đã nghe thấy tiếng run rẩy của sự sống.
Trong lòng thi thể thẫm mầu đỏ, trái tim chỉ đập có một lần. Như một
tiếng vang xa xôi trong rốn biển sâu.