Smith chết, không thở, cứng đờ ra. Nhưng bên trong cái xác khô ấy trái
tim đang sống, nó vẫn đập nhịp nhàng, hệt như đứa trẻ trong bụng mẹ chưa
ra đời.
Những ngón tay Rockwell, những ngón tay khéo léo của người bác sĩ giải
phẫu, cố gắng sờ nắn thi thể. Anh cúi đầu xuống. Trong ánh sáng nhờ tối,
tóc anh như hoàn toàn đen, thoảng ánh muối tiêu, khuôn mặt anh sinh động
hẳn lên. Anh ngót ba mươi lăm tuổi. Anh nghe đi nghe lại, trên đôi má đổ
những giọt mồ hôi lạnh. Không thể tin là trái tim lại hoạt động như vậy
được.
Một nhịp đập trong ba mươi lăm giây đồng hồ.
Còn hơi thở của Smith, có thể tin thế được sao? Một lần hít vào trong bốn
phút, không nghe thấy được sự chuyển động trong lồng ngực. Còn thân nhiệt
thì sao?
Sáu mươi độ F!
Hartley bật lên cười. Tiếng cười nghe không dễ chịu lắm. Nói giống một
tiếng vang lạc lõng nhiều hơn. Hắn nói mệt mỏi:
— Anh ta còn sống. Đúng, còn sống. Một đôi lần suýt nữa tôi đã bị mắc
lừa. Tôi tiêm adorênalin, cố nâng nhịp mạch lên, nhưng đã vô hiệu. Đã ba
tháng nay anh ta ở trong thể trạng thế này. Tôi không đủ sức giấu điều đó
nữa. Vì thế tôi đã gọi điện cho cậu, Rockwell ạ. Anh ta… một cái gì đó
không đúng với tự nhiên.
Đúng, rõ là không thể thế được, chính Rockwell cảm thấy hồi hộp, lo lắng
điều gì đó. Anh cố mở mí mắt Smith. Vô hiệu quả, da đã che phủ chúng. Đôi
môi dính chặt vào nhau. Lỗ mũi cũng vậy. Không khí không có đường
vào…
— Dẫu thế anh ta vẫn thở…
Chính Rockwell cũng không nhận ra được giọng mình. Anh đánh rơi
chiếc ống nghe, nhặt lên và nhận ra mình đang run rẩy.
Hartley đứng lên khỏi bàn, người hắn cao, gầy còm, rã rời.