càng. Vì Smith… đây là một trường hợp khó tin nhất, trong suốt lịch sử y
học! Với cơ thể con người thường không đơn giản có chuyện như thế.
Hartley lại chĩa mũi súng vào bụng Smith.
— Khoan! Khoan! Cậu… cậu không thể giản đơn giấu Smith đi xa thế
được! Cái đó không xong đâu! Mình nghĩa là cậu sẽ giúp đỡ mình. Anh ta
rất ác độc. Cần giết anh ta đi. Anh ta rất nguy hiểm! Mình biết, anh ta nguy
hiểm lắm.
Rockwell nheo mắt. Rõ ràng là thần kinh Hartley bị tổn thương. Chính
hắn không biết hắn đang nói gì. Rockwell nhún vai, bây giờ anh đã bình tĩnh
trở lại.
— Cậu cứ thử nổ súng vào Smith đi. Mình sẽ đưa cậu ra tòa vì tội giết
người. Cậu bị suy nhược cả về trí óc và thể lực. Cất súng đi.
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Rockwell thong thả đến bên Hartley, lấy đi khẩu súng, thân mật vỗ vai
bạn và đưa khẩu súng ngắn cho Murphy. Murphy nhìn khẩu súng như thể
đang chờ nó sắp bắn vào mình ngay bây giờ.
— Hãy gọi điện đến bệnh viện, Murphy. Tôi sẽ vắng mặt ở đó một tuần
lễ. Có thể lâu hơn nữa. Báo cho họ biết là tôi bận công việc nghiên cứu ở
nhà dưỡng bệnh.
Cái thân hình to béo, đỏ au của Murphy bực bội vặn vẹo.
— Thế tôi phải làm gì với khẩu súng này?
— Giữ lấy cho mình. Chờ xem, rồi có lúc anh sẽ muốn nổ súng đấy.
Rockwell muốn kêu lên, báo cho cả thế giới biết, rằng trong tay anh có
một hiện tượng sống của con người khó thể tin được, chưa từng thấy trong
lịch sử. Mặt trời chói chang chiếu sáng căn phòng của nhà dưỡng bệnh,
Smith, câm lặng, nằm trên bàn, bộ mặt đẹp của anh cứng đờ như chiếc mặt
nạ màu xanh lãnh đạm.