Rockwell vào phòng, không nghe tiếng chân đi. Anh chụp ống nghe lên
chiếc ngực mầu xanh. Nghe như có tiếng sột soạt, hoặc như tiếng kẽo kẹt
nho nhỏ, như tiếng kim khí cọ vào vỏ giáp cứng của con cánh cam khổng lồ.
McGuire đứng cách xa, và không tin cậy, nhìn thi thể bất động, người anh
bốc toàn mùi bia sau trận uống thỏa thuê.
Rockwell chăm chú nghe.
— Có lẽ, thi thể bị lắc mạnh quá trong xe cấp cứu. Lẽ ra không nên liều
như vậy…
Rockwell kêu lên.
McGuire chạy ríu cả chân, đến bên anh.
— Chuyện gì xảy ra vậy?
— Chuyện gì xảy ra? – Rockwell thất vọng đưa mắt nhìn. Bàn tay nắm
chặt lại. – Smith đang chết!
— Vì đâu anh cho là như vậy? Hartley đã nói là Smith chỉ chết giả thôi.
Lúc này anh ta đang đứng lừa anh đấy…
— Không! – Rockwell tận lực loay hoay với cái thi thể câm lặng, cố đưa
thuốc vào trong đó. Bằng mọi cách, anh văng tục bất kể đời. Sau mọi cố
gắng này, không thể để mất Smith được. Không, không thể mất lúc này
được.
Còn ở đó, ở bên trong kia, dưới lớp vỏ giáp xanh kia, cơ thể Smith rung
động, va đập, co giật, náo động điên cuồng, chừng như ở sâu trong đó có
ngọn núi lửa bùng lên sôi sục.
Rockwell cố giữ tự chủ. Smith, một trường hợp đặc biệt. Những biện
pháp cấp cứu thông thường không có tác dụng. Vậy là như thế nào? Là thế
nào?
Anh nhìn chăm chú. Thi thể cứng đờ ánh lên dưới những tia nắng mặt trời
chói chang. Mặt trời nóng bỏng, chói sáng, bốc lửa trên chiếc ống nghe. Mặt
trời, Rockwell nhìn ra, ngoài cửa sổ có những đám mây bay qua và mặt trời