bị che lấp. Trong phòng trở nên tối hơn. Và thi thể Smith lặng bớt. Ngọn núi
lửa bên trong đã lùi dần.
— McGuire! Buông rèm che cửa xuống! Nhanh lên không mặt trời lại ló
ra bây giờ!
McGuire làm theo lệnh anh.
Nhịp đập tim Smith chậm lại, tiếng đập nghe lại chậm rãi, thưa thớt.
— Ánh nắng có hại cho thi thể Smith. Nó có tác động gì đó. Tôi không
biết bởi đâu và vì sao, nhưng cái đó nguy hiểm cho Smith… – Rockwell thở
ra nhẹ nhõm. – Trời đất, chỉ cần không mất anh ta là được. Chớ có để mất.
Có cái gì đó không bình thường ở anh ta, anh ta tạo ra quy luật riêng của
mình. Cái gì đó anh ta làm ra còn chưa có ai làm như thế. Murphy, anh có
biết không?
— Gì cơ?
— Nói chung Smith không ở trong tình trạng hấp hối. Và anh ta không
chết, cũng không phải như Hartley từng nói là nói chung Smith chết trong
tình trạng như vậy, không hay ho gì. Chiều hôm qua, khi tôi đặt anh ta lên
cáng để đưa về nhà dưỡng bệnh, bỗng nhiên tôi hiểu ra: tôi rất hiểu Smith.
— Đúng là vớ vẩn! Đầu tiên là Hartley. Bây giờ là anh. Chính Smith nói
với anh điều đó hay sao?
— Không, anh ta không nói. Nhưng không phải anh ta vô tri giác dưới cái
vỏ cứng mầu xanh này của mình. Anh ta nhận biết được mọi điều. Đúng,
thực chất vấn đề là ở đó. Anh ta nhận biết được mọi điều.
— Đơn giản là anh ta bị chứng phá thương phong. Anh ta sẽ chết. Đã hơn
một tháng anh ta sống không có thuốc bồi bổ. Hartley đã nói vậy. Thoạt tiên
Hartley còn có thể tiêm cho anh ta thứ gì đó, sau rồi da cứng đanh lại đến
mức kim tiêm không đâm vào được.
Cánh cửa căn phòng có một giường bệnh từ từ mở ra cùng tiếng kẹt cửa.
Rockwell rùng mình. Trên ngưỡng cửa, Hartley đứng vươn thẳng thân hình
to lớn của y. Sau giấc ngủ mấy tiếng đồng hồ, khuôn mặt xương xương của