tại, vẫn phát triển, mặc dù lỗ mũi và miệng đã bị khép kín. Điều này thật lạ
lùng. Không thể như vậy được.
— Thế nhưng bỗng nhiên cả anh, cả tôi, cả Rockwell cũng trở nên xanh lè
ra như thế, và cái bệnh dịch này lan tràn cả đất nước, lúc ấy thì sao nào? –
Giọng McGuire run rẩy.
— Nếu như tôi sai lầm, có thể tôi sai lầm được chứ, lúc ấy tôi sẽ chết. –
Rockwell nói. – Cái đó chẳng làm cho tôi lo lắng tí ti nào đâu.
Anh ta quay lại với thi thể Smith, và tiếp tục công việc của mình.
Chuông gióng giả. Chuông. Hai, ba chiếc chuông. Mười chiếc chuông,
một trăm chiếc. Mười ngàn chiếc, một triệu chiếc chuông kim loại nghe đinh
tai, vang dội, loảng xoảng. Cùng lúc chúng phá tan im lặng, ganh đua, gào
thét, đội tiếng vang nghe chói tai, như chọc thủng màng nhĩ!
Những giọng hát, rền vang, to và nhỏ, cao và thấp, nén lại hay ầm vang.
Những chiếc pháo đùng nổ trên khắp lớp vỏ cứng, trong không trung vang
đầy tiếng rầm rầm, ken két, không dứt.
Trong tiếng chuông ngân, Smith không biết ngay được mình đang ở đâu.
Anh biết, anh không trông thấy gì vì mi mắt khép chặt, anh không nói được
gì vì đôi môi dính chặt và đôi tai cũng bị bịt kín, nhưng dẫu thế tiếng chuông
vẫn làm đinh tai nhức óc.
Anh không thể nhìn được. Nhưng không, dù sao vẫn có thể, và hình như
trước mặt anh là một cái hang đỏ thẫm, chật chội, hệt như đôi mắt bị ném
sâu vào giữa bộ óc. Anh thử động đậy lưỡi, thử kêu lên và bỗng hiểu rằng
cái lưỡi đã biến mất, ở chỗ đó nơi có chiếc lưỡi, là khoảng trống rỗng, như
thể khao khát có lại chiếc lưỡi nhưng lúc này không thể có được.
Không có lưỡi. Thật lạ lùng. Tại sao vậy? Smith muốn chuông dừng rền
rĩ. Và chúng dừng cả lại. Một sự im lặng dễ chịu quẩn quanh anh bằng chiếc
chăn mát lạnh. Chuyện gì đó đang xảy ra. Đang xảy ra thật.
Smith thử cử động ngón tay, nhưng ngón tay không động đậy. Cả bàn
chân cũng vậy, cả cẳng chân, ngón chân, cả cái đầu, chẳng thứ nào chịu