bình tĩnh. Nhưng rồi có một lần bớt căng thẳng, suy nghĩ lại, anh ta nói
chậm rãi:
— Chỉ bây giờ mình mới nhận ra điều ấy: Smith sống: Đáng lẽ ra là chết
kia. Nhưng anh ta sống. Chuyện thế đó!
Rockwell cười:
— Theo ý anh thì tôi đã làm nên cái quỷ quái gì ở đó? Tuần sau tôi sẽ
mang về đây chiếc máy soi quang tuyến. Tôi sẽ soi xem bên trong lớp vỏ
cứng của Smith có cái gì xảy ra.
Anh chọc kim tiêm vào lớp vỏ cứng đó. Kim gãy. Rockwell thay kim tiêm
rồi lại thay chiếc khác nữa, và sau cùng anh đâm xuyên được lớp vỏ, lấy ra
một ít máu và bắt tay vào nghiên cứu mẫu máu đó dưới kính hiển vi. Sau
mấy tiếng đồng hồ, anh bình thản chia kết quả mẫu thử ra ngay dưới chiếc
mũ đỏ của McGuire, nói nhanh:
— Thật khó tin. Máu của anh ta diệt được vi khuẩn. Anh hiểu không, tôi
đã nhỏ vào đây những liên cầu khuẩn, và chỉ sau tám giây, tất cả chúng bị
chết hết. Có thể đưa vào cơ thể Smith nhiễm khuẩn bất cứ thứ gì, anh ta sẽ
tiêu diệt được bất cứ loài trực khuẩn nào, anh ta xơi gọn chúng!
Sau mấy tiếng đồng hồ nữa lại phát hiện ra nhiều điều mới lạ. Rockwell
mất ngủ, suốt đêm trằn trọc xoay người trên giường, nghĩ đi nghĩ lại, đắn đo
cân nhắc hết phát hiện lớn lao này đến phát hiện lớn lao khác, lấy một thí
dụ: từ khi Smith đau bệnh đến thời gian gần đây, hàng ngày Hartley đưa vào
người Smith một lượng huyết thanh bồi bổ. KHÔNG MỘT GAM NÀO
CHẤT BỒI BỔ ĐÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG. Tất cả lượng chất bồi bổ đó được
dự trữ lại, và không phải biến thành chất mỡ dự trữ mà thành một chất hoàn
toàn khác lạ: đó là một dung dịch gì đó rất giàu dinh dưỡng, một dịch thể lạ
kỳ nằm trong máu Smith. Chỉ hai ba chục gam dung dịch đó đủ nuôi cơ thể
con người trong ba ngày. Dịch thể kỳ lạ này chuyển động trong các mạch
máu, và hễ cơ quan nào đó trong người cảm thấy cần thiết là lập tức nó tiếp
ứng ngay, tiện lợi hơn mỡ dự trữ rất nhiều. Tiện lợi không gì so sánh được!