Rockwell vui mừng hoan hỉ phát hiện mới: Trong cơ thể Smith gom góp
được dịch thể X., đủ dùng trong nhiều tháng. Anh ta không cần đến thức ăn
từ bên ngoài đưa vào.
Nghe chuyện đó, McGuire buồn rầu nhìn chiếc bụng phệ của mình:
— Giá như tôi cũng được như thế…
Nhưng thế chưa hết. Smith hầu như không cần đến không khí. Lượng
không khí cần thiết quá ít ỏi như được thấm vào qua da. Và nó được cung
cấp cho đến từng tế bào. Không có chất thải nào của cơ thể bỏ qua được hết.
— Và tất cả tóm lại là: với Smith nói chung không cần cả đến trái tim đập
nữa. – Rockwell kết thúc. – Anh ta có thể bỏ qua được hết.
— Lúc đó, anh ta sẽ chết.
— Đối với tôi và anh, đúng. Đối với chính anh ta cũng có thể là thế.
Nhưng cũng có thể là không thế. McGuire, anh thử nghĩ mà xem, Smith là
cái gì bây giờ? Một hệ thống tuần hoàn khép kín, tự nó lọc nó, hàng tháng
không cần thức ăn bên ngoài đưa vào, hầu như không ngừng trệ, hoàn toàn
không tiêu hao gì, cho dù phải nuôi các tế bào, một hệ thống tự phát triển và
tự bảo vệ chắc chắn, hủy diệt được mọi vi khuẩn. Vậy mà với tất cả những
điều đó Hartley vẫn nói là… suy sụp:
Hartley căm giận không nhìn nhận phát hiện đó. Và hắn khẳng định ý
mình: Smith không còn là con người nữa. Anh ta là một biểu hiện suy sụp
và nguy hiểm.
McGuire lại đổ thêm dầu vào lửa:
— Làm sao biết được, có thể cái mầm của bệnh đó ta không thấy được
trong kính hiển vi. Còn nó đang tàn phá cơ thể Smith, đồng thời gián tiếp
hủy diệt cả các vi khuẩn khác. Ví như đôi lúc người ta tiêm chủng vi khuẩn
sốt rét vào người để chữa bệnh giang mai. Vì có thể một loại trực khuẩn mới
chưa biết tới có thể xơi tái mọi thứ khác.
— Luận cứ có sức nặng đấy. – Rockwell nói. – Nhưng chúng ta đã không
mắc bệnh, phải không nào?