Rời nhà dưỡng bệnh, Rockwell khóa cẩn thận phòng Smith, và để
McGuire canh chừng, đề phòng trường hợp Hartley nảy ra những ý nghĩ
không hay nào đó.
Smith hai mươi ba tuổi, và cuộc đời anh thật giản đơn. Đã năm năm làm
việc trong phòng thí nghiệm điện tử, chưa ốm nặng bao giờ.
Ngày lại qua ngày. Rockwell thích đi dạo chơi một mình dọc dòng suối
cạn ở cạnh nhà dưỡng bệnh. Anh dành thời gian cho suy nghĩ, tạo vạch một
lý thuyết mới lạ, nó đã được hình thành trong anh ngày một rõ nét.
Một lần anh dừng lại bên khóm nhài, hoa nở hàng đêm cạnh nhà dưỡng
bệnh, kiễng chân, mỉm cười, với lấy một vật gì đó thẫm mầu, óng ánh ở một
nhánh cây cao. Anh nhìn kỹ nó và bỏ vào túi, đi trở vào nhà dưỡng bệnh.
Anh gọi McGuire ra ngoài hiên. Anh ta đến ngay. Sau anh ta, Hartley đi
ngật ngưỡng, miệng lầu bầu phàn nàn lẫn đe dọa. Cả ba ngồi trong phòng
khách.
Rockwell nói:
— Smith không đau ốm. Không một trực khuẩn nào sống trong cơ thể anh
ta. Và cũng chẳng có ma, quỷ hay âm hồn ác độc nào trú ngụ trong anh ta
cả. Tôi nhắc đến cái đó chỉ để chứng minh là tôi đã xét đi, xét lại mọi khả
năng và không thể nghĩ ra được điều gì gần như vậy. Tôi cũng đã vứt bỏ bất
cứ chuẩn đoán nào về các bệnh tật thông thường. Tôi đưa ra một khả năng
rất quan trọng và khả dĩ có thể chấp nhận được: đây là một sự đột biến sinh
học di truyền chậm chạp.
— Đột biến sinh học? – McGuire lạc hẳn giọng nhắc lại.
Rockwell giơ lên cho họ xem một vật nhỏ màu sẫm, óng ánh trong ánh
sang.
— Tôi tìm được cái này trong vườn, trên bụi cây. Nó khẳng định lý thuyết
của tôi một cách mạnh mẽ. Tôi đã nghiên cứu thể trạng Smith, quan sát
phòng thí nghiệm của anh ta, theo dõi một vài vật như thế này, và tôi vững
tin. Đây là một sự biến thái. Một sự cải sinh, cải dạng, đột biến, không phải