— Có thể là thứ vi khuẩn đó đã ở trong chúng ta, có điều là nó còn cần
một thời gian ủ bệnh.
— Một thứ biện luận điển hình của kẻ bảo thủ cổ lỗ sĩ! Có gì đó xảy ra
với con người, nếu không nằm trong cái khung quen thuộc, như thế đã cho
là anh ta bị mắc bệnh rồi! – Rockwell phản đối. – Tiện thể nói thêm, Hartley,
đó là ý nghĩ của cậu, không phải của mình. Các bác sĩ sẽ không yên tâm nếu
trong mỗi trường hợp chưa chẩn bệnh và chưa cho nó tấm thẻ tên bệnh
được. Bởi thế, theo mình, Smith vẫn khỏe mạnh, khỏe đến mức cậu phát sợ
anh ta.
— Anh đã lùi bước rồi. – McGuire nói.
— Có thể. Nhưng với Smith, tôi nghĩ, nói chung không cần đến sự can
thiệp của y học. Anh ta sẽ tự cứu mình. Theo các anh, đó là hiện tượng suy
sụp. Theo tôi đó là sự trưởng thành.
— Phải, anh hãy nhìn vào da anh ta xem! – McGuire nói gần như rền rĩ.
— Đang có sự phát triển bên trong. Bên ngoài là lớp bọc cứng, dễ vỡ. Bên
trong là sự điều chỉnh sắp xếp lại, sự chuyển biến. Tại sao vậy? Tôi bắt đầu
đoán ra rồi. Những sự thay đổi bên trong Smith mãnh liệt vậy, nó cần có sự
che chắn, có vỏ bọc. Hartley, cậu hãy nói thành thật: ngày bé cậu có sợ côn
trùng, như nhện hay thứ sâu bọ gì như vậy không?
— Có. – Hartley công nhận.
— Vậy đó. Cậu bị bệnh thiên kiến. Cái sợ hãi, kinh tởm bẩm sinh và
những cái đó hướng cả về Smith. Bởi thế cậu thấy kinh sợ sự biến đổi ấy
trong anh ta.
Trong những tuần tiếp theo, Rockwell nghiên cứu cặn kẽ quá khứ của
Smith. Anh thường đến phòng thí nghiệm điện tử là nơi Smith làm việc
trước khi bị bệnh. Anh xem xét kỹ lưỡng căn phòng mà những tuần lễ đầu
tiên khi “mắc bệnh” Smith nằm dưới sự chăm sóc của Hartley. Anh cũng
xem xét kỹ lưỡng chiếc máy lạ kỳ ở góc phòng. Nó như có gì đó liên quan
với sự bức xạ.