trước mà sau khi nó đã xuất hiện trên đời. Đấy, cầm lấy đi. Đây cũng là một
Smith đấy.
Anh ném vật nhỏ đó cho Hartley. Hartley đón bắt lấy.
— Đây là một con nhộng. – Hartley nói. – Tiền thân của con sâu.
Rockwell gật đầu:
— Đúng như vậy.
— Thế nghĩa là cậu hình dung chừng như Smith cũng là… Một con
nhộng?
— Chắc chắn vậy. – Rockwell nói.
Buổi chiều, trong bóng tối nhập nhoạng, Rockwell khom người trên thi
thể Smith. McGuire và Hartley ngồi im lặng ở đầu kia phòng, lắng nghe.
Rockwell thận trọng sờ nắn thi thể.
— Chúng ta cho rằng sống không chỉ có nghĩa là sinh ra đời, kéo dài bảy
mươi năm và chết. Chúng ta cho rằng trong sự tồn tại của mình, con người
cần bước lên một bậc thang mới cao hơn, và Smith là người đầu tiên trong
chúng ta đang hoàn thành bước tiến đó.
Chúng ta nhìn vào con sâu và chúng ta tưởng như nhìn thấy một kích
thước bất biến nào đó. Tuy nhiên sâu biến thành bướm. Tại sao? Chưa có
những lý thuyết nào đưa ra được điều giải thích thỏa đáng. Nó phát triển,
quan trọng là điều đó. Tồn tại thực sự: Một cái gì đó tưởng như bất biến
chuyển hóa thành một cái gì khác, bước quá độ giữa hai trạng thái hoàn toàn
không nhận ra được là sâu biến thành con nhộng, và từ con nhộng biến
thành con bướm. Nhìn vẻ ngoài, con nhộng chết. Đó là sự ngụy trang, một
cách làm mất dấu vết cũ. Các bạn hãy hiểu là Smith đã khiến chúng ta mất
dấu vết. Vẻ ngoài là anh ta chết. Nhưng bên trong các chất dịch đang sục
sôi, sắp xếp lại, mãnh liệt hướng về một mục đích. Ấu trùng trở thành muỗi,
sâu thành bướm… Còn Smith sẽ trở thành cái gì?
— Smith là một con nhộng? – McGuire cười chua chát vẻ buồn rầu.
— Đúng.