nghe theo anh. Chân, tay, cả thân thể bất động, ngay đơ, bị trói buộc, như
trong chiếc quan tài bằng bê tông vậy.
Và rồi sau một phút, lại một phát hiện ghê rợn nữa: anh không còn thở.
Cho dù ở mức chỉ hai lá phổi thở.
— BỞI VÌ TÔI KHÔNG CÒN HAI LÁ PHỔI! – Anh ta gào lên. Gào đâu
như ở sâu bên trong, và tiếng gào thét trong ý nghĩ đó tràn vào, quẩn quanh,
rữa nát ra, mơ màng lôi kéo vào đâu đó trong sâu thẳm hòa vào máu. Con
sóng đỏ thẫm mơ màng quấn lấy tiếng gào không thành tiếng, xoáy tít, rồi
cuốn phăng đi, và Smith thấy bình tĩnh hơn.
“Ta không sợ. – Anh ta nghĩ. – Ta hiểu cái điều không hiểu nổi đó. Ta
hiểu là nói chung ta không sợ hãi, nhưng vì sao thì ta không biết.”
Không lưỡi, không mũi, không phổi.
Nhưng rồi chúng sẽ xuất hiện. Đúng, sẽ xuất hiện.
Không khí thấm qua lỗ chân lông thi thể bọc kín một lớp vỏ cứng, như thể
những tia nước mưa cuộc sống làm buốt nhói mỗi phần nhỏ cơ thể anh. Anh
thở bằng hà sa số những chiếc mang nhỏ xíu, anh hít vào dưỡng khí, khí
Oxy, khí Hydroo, thán khí và tất cả để dự trữ. Thật đáng ngạc nhiên. Còn
trái tim thì sao, nó còn đập hay không?
Đúng, nó đang đập. Chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi. Tiếng róc rách mờ mịt,
nổi lên quanh anh. Máu vẫn chảy, chầm chậm.
Thật tuyệt vời.
Tất cả vẫn yên tĩnh.
Ngày xếp lại thành tuần, những suy nghĩ đau đầu tản mạn sắp xếp lại
thành bức tranh hoàn chỉnh. McGuire giúp đỡ anh. Vốn là nhà phẫu thuật,
nhiều năm anh ta là trợ lý cho Rockwell. Không phải sự giúp đỡ nào cũng
tuyệt vời, nhưng anh ta là một đồng nghiệp đáng mến.
Rockwell nhận xét thấy, mặc dù McGuire cáu kỉnh, trêu chọc, về chuyện
Smith, nhưng anh ta không an tâm, thậm chí rất lo lắng, anh ta cố sức giữ