hắn trở nên bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt xám vẫn nhìn đầy vẻ giận dữ và
thù địch.
— Các người ra khỏi đây đi, và ngay lập tức, tôi sẽ kết liễu Smith. –
Hartley nói dằn từng tiếng. – Nào!
— Đứng yên tại chỗ. – Rockwell giận dữ ra lệnh. Tiến dần đến bên
Hartley. – Mỗi lần cậu xuất hiện, buộc lòng phải khám xét cậu. Mình nói
thẳng: mình không tin cậu. – Trong người Hartley không có vũ khí. – Tại
sao cậu không nhắc mình trước về chuyện ánh nắng mặt trời?
— Thế nào? – Hartley mãi mới khẽ trả lời. – À… phải. Mình quên. Thời
gian đầu mình đã thử di chuyển Smith. Ngoài ánh nắng, anh ta chết dần thực
sự. Biết vậy, mình không di chuyển thi thể anh ta nữa. Hình như anh ta lờ
mờ biết rằng anh ta sẽ ra sao. Có thể, thậm chí chính anh ta nghĩ ra như thế
cũng nên, mình không biết. Khi anh ta còn chưa trở nên cứng lạnh hoàn
toàn, và còn có thể nói được, ăn được, anh ta ăn khỏe như voi và anh ta báo
trước cho mình là trong ba tháng đừng di chuyển anh ta khỏi chỗ đó. Anh ta
nói là muốn ở trong bóng râm, ánh nắng mặt trời sẽ làm hỏng tất cả. Mình
nghĩ là anh ta định đánh lừa mình. Nhưng anh ta không nói đùa. Ăn uống dữ
dội như con thú, như con thú hoang dại đói khát, rồi ngã xuống đờ đẫn, cứng
lạnh! Và đấy, các anh tha hồ ngắm nghía, ngó nghiêng đi… – Hắn lại chửi
rủa không rõ vì sao. – Tôi đã hy vọng là anh sẽ để anh ta lâu hơn ở ngoài
nắng, và sẽ thất vọng mà khâm liệm anh ta.
McGuire run run cả cái cơ thể béo tròn của mình, nói sợ hãi:
— Các anh hãy nghe đã… Bỗng nhiên chúng ta bị lây nhiễm chứng bệnh
của Smith thì sao?
Hartley nhìn tấm thi thể bất động, con người co lại.
— Smith không đau bệnh. Lẽ nào anh không hiểu ở đây có những triệu
chứng rõ rệt của sự suy sụp. Nó như bệnh ung thư vậy. Anh sẽ không bị lây
nhiễm, cái này nó nằm trong dòng giống, di truyền theo huyết thống. Thoạt
tiên tôi không sợ hãi, không căm thù gì Smith cả. Điều này đến với tôi chỉ
cách đây một tuần, lúc tôi khẳng định được rằng anh ta vẫn còn thở, vẫn tồn