— Ngài hãy nghe đây. – Anh ta gào lên. – Ông còn lải nhải thế đến bao
giờ nữa! Đủ rồi! Ông hãy khám bệnh đi, gõ đầu gối, nghe tim phổi, bắt tôi
phải nhảy nhót, loăng quăng, đặt ra những câu hỏi ngu ngốc của ngài đi!
— Anh cứ việc nói những gì tùy thích. Đó là quyền của anh.
Viên đại úy điên đầu nói một thôi một hồi cả tiếng đồng hồ, ông thầy
thuốc bệnh tâm thần chỉ nghe, không ngắt lời.
— Thật khó tin được, – lúc lúc ông ta lại lầm bầm nói với mình. – Hắn
mô tả chi tiết kỳ dị những gì hắn mê sảng thấy. Lần đầu tiên trong đời hành
nghề ta mới thấy một ca như thế này.
— Tôi không từ chối ngó nó xem sao. Anh có thể làm điều đó, ở ngay đây
chứ? – Ông Hhh gật đầu đồng ý.
— Tất nhiên. Nó ở trong tập phiếu ghi của ông ấy, ở vần “H” ấy.
Ông Hhh chăm chú vào những ngăn phiếu ghi của mình tìm tòi, sau rồi
ông tặc lưỡi thất vọng đóng ngăn phiếu ghi lại.
— Anh không đùa đấy chứ? Trong đó không có hỏa tiễn nào cả.
— Tất nhiên là không có rồi, ngài là một tên ngu vậy đó. Tôi đùa thật sự
đấy. Ông hãy trả lời đi, ở những người điên có tính hài hước hay không?
— Đúng. Cũng thường gặp những trường hợp biểu hiện thật lạ kỳ như
thế. Bây giờ anh đưa tôi đi đến chỗ hỏa tiễn của anh. Tôi muốn ngó nó xem
sao!
Trưa. Trên đường họ đi tới chỗ hỏa tiễn, trời nóng bức không sao chịu
nổi.
— Đây chính là hỏa tiễn đấy à?
Viên thầy thuốc đi vòng quanh, tay gõ gõ vào hỏa tiễn. Chiếc hỏa tiễn
phát ra tiếng kêu bum bum
— Có thể đi vào bên trong được không? – Ông ta hỏi vẻ láu lỉnh.
— Ông vào đi.