— Như vậy họ cho chúng ta là những thằng điên à?
— Đúng thế đấy. Vì thế nên họ đã không vội tổ chức đón tiếp chúng ta
trọng thể mà chỉ lắng nghe xem chúng ta nói gì và cho rằng tất cả những thứ
đó là cơn mê sảng, triệu chứng tái phát của bệnh tâm thần mãn tính nặng. –
Viên đại úy chỉ những thân hình người đen đen trên sàn nhà. – Toàn những
người loạn trí cả. Nhưng họ đã chào đón chúng ta ra trò! Đã có lúc tôi
tưởng… – Ánh mắt viên đại úy chợt bừng sáng rồi lại tối xuống. – … tưởng
rằng đó là thật. Nào chào mừng, nào ca hát, nào phát biểu… Kể cũng có lúc
ta đã tưởng là vui vẻ, tốt lành phải không?
— Liệu họ có giữ chúng ta ở đây lâu không, đại úy? – một người lo lắng
hỏi.
— Giữ cho tới khi xác định được là chúng ta không mắc chứng điên.
— Điều đó không khó khăn lắm, đại úy ạ.
— Chúng ta hy vọng là như vậy!
— Hình như đại úy cũng không tin lắm phải không?
— Phải! Nhìn xem kìa, ở trong góc phòng ấy.
Một người đàn ông đang ngồi xổm trong góc nhà. Một ngọn lửa xanh mờ
nhảy nhót ở miệng ông ta. Nó dần dần chuyển thành những vòng tròn và
biến thành hình thân thể một phụ nữ khỏa thân nhỏ xíu. Hình thể đó lớn dần
lên, bốc cháy trong không khí giữa vầng sương mù xanh, thì thầm tiếng gì
đó và thở dài đau khổ.
Viên đại úy im lặng chỉ tay về phía góc đối diện. Một người đàn bà đứng
đó, ngay trước mắt họ. Bỗng nhiên bà ta biến vào giữa chiếc cột thủy tinh
trong suốt, rồi chiếc cột đó cũng biến mất và người đàn bà lại biến thành bức
tượng bằng vàng, rồi biến thành tượng gỗ, thành cây thiên trượng nhẵn nhụi
và sau cùng lại biến trở lại thành người đàn bà lúc đầu.
Vào lúc nửa đêm những ngọn lửa tím bùng lên trong gian phòng, chạy
lang thang, biến dạng kỳ dị. Chính lúc nửa đêm là thời gian của mọi điều kỳ
lạ quái quỷ và của các thứ biến hóa ma tà.