tiếng cười phát ra từ chiếc mồm rộng hoác, ông Iii cúi gập đôi người, bám
tay vào thành bàn. – Cả họ cũng vậy!
Các phi hành gia cau mày khó chịu:
— Chuyện này có gì đáng cười đâu.
— Cả họ cũng vậy à? – Ông Iii cố dằn mình vì cười quá nhiều. – Nhất
định là tôi sẽ phải kể cho ông Hhh nghe. Buồn cười đến chết được. – Ông
vẫn còn vừa cười, vừa ngắm nghía, nghiên cứu tờ khai của viên đại úy đã ký
vào. – Hình như đầy đủ rồi. – Ông hài lòng gật đầu. – Cả đồng ý cho xử lý
bệnh lý nếu thích hợp! – Ông vui sướng cười hinh hích.
— Cho xử lý gì vậy?
— À, không, chuyện vặt! Tôi có cái này bất ngờ cho các người. Chìa
khóa cho các người đây.
Viên đại úy đỏ mặt lên vì vui sướng.
— Một vinh dự lớn lao như thế này…
— Không phải chìa khóa thành phố đâu, thằng ngu ạ! – Bỗng nhiên ông
Iii nổi khùng, ngắt lời. – Đây chỉ là chìa khóa nhà! Các người đi dọc theo
hành lang, thẳng tới chỗ có cánh cửa to. Lấy chìa khóa này mở cửa, và nhớ
đừng quên đóng kỹ cửa lại. Các người sẽ ngủ đêm tại đó. Sáng ra tôi sẽ cho
ông Hhh đến chỗ các người.
Viên đại úy lưỡng lự cầm chìa khóa, nhưng vẫn đứng yên, cúi đầu, chăm
chăm ngó sàn nhà. Đồng đội của anh cũng đứng lặng, cảm thấy kiệt lực, mất
hết nhiệt tình, không còn gì ngoài cảm giác trống rỗng.
— Như thế là thế nào nhỉ? – Có chuyện gì vậy? – Ông Iii bực bội. Ông
đến bên viên đại úy, cúi người, cố nhìn thẳng vào mặt anh – Các người còn
muốn gì nữa nào? Hả?
— Lẽ ra tốt hơn là… – Viên đại úy lẩm bẩm. – Tôi muốn nói, lẽ ra các
ngài nên… – Anh ta hoàn toàn thất vọng, thôi nói. – …Chúng tôi làm việc
nhiều đến kiệt lực, vượt qua chặng đường như thế, lẽ ra có thể được đối xử