— Đối với ai thì không quan trọng, nhưng với tôi rất quan trọng. Tôi cần
phải đọc hàng đống sách, nhưng ông Ttt không quen coi trọng những người
khác. Đó không phải lần đầu tiên. Này, ngài đừng có vung tay lên như thế.
Xin ngài hãy nghe người khác nói. Tôi quen buộc người khác phải nghe tôi.
Vậy xin hãy chú ý nghe, bằng không, nói chung tôi sẽ không nói chuyện với
các người nữa.
Bốn người Trái Đất, há hốc mồm ngạc nhiên, lúng ta lúng túng không
hiểu vì sao có sự việc vô lý này?
— Như vậy là các người cho rằng ông Ttt có toàn quyền xử sự như vậy
hả? – Ông Aaa tiếp tục bằng một giọng giáo huấn.
Bốn người ngó nghiêng nhìn ông ta, nhăn mặt vì khó chịu.
— Chúng tôi từ Trái Đất đến! – Viên đại úy kêu to.
— Tôi cho rằng đây là cực điểm của sự thiếu giáo dục. – Ông Aaa lầu bầu
một mình.
— Hỏa tiễn. Chúng tôi bay đến đây bằng hỏa tiễn. Nó ở đằng kia.
— Hừ, không phải lần đầu ông Ttt bày ra cái trò này, các người có nghe
thấy không! – Ông Aaa vẫn bình thản.
— Chúng tôi từ xa, mãi từ Trái Đất, bay đến đây!
— Hừ, thế mà tôi không nghĩ ngay ra điều đó! Tôi sẽ gọi điện thoại cho
ông ta ngay, sẽ nói toạc ra mọi chuyện như đã thấy.
— Chúng tôi có bốn người: cả phi hành đoàn gồm tôi và ba phi hành gia
nữa.
— Được, được, tôi sẽ gọi điện thoại. Ngay lập tức bây giờ, không lần lữa
đâu.
— Trái Đất. Hỏa tiễn. Con người. Chuyến bay vũ trụ. Khoảng không vũ
trụ… mọi người cố nhắc cho ông Aaa hiểu.
— Tôi sẽ gọi điện và cho ông ta một trận! – Ông Aaa kêu lên và biến mất,
hệt như con rối trong nhà hát múa rối.