Chúng tôi phản xán đến sát bên cha mới nghe rõ lời cha nói như thì thầm:
— … có bà.
— Nhưng bà nội, bà ngoại đều mất từ lâu rồi cha ơi! – chú bé Timothy
chín tuổi kêu lên điều thực tế đau khổ ấy.
— Đứng về mặt này mà nói thì đúng thế, nhưng đứng về mặt khác thì…
Cha nói điều gì nghe lạ lùng và bí ẩn vậy không biết!
— Các con nhìn đây này. – Cha chìa cho chúng tôi xem tờ giấy quảng cáo
màu sắc loè loạt gấp trong tay.
Chúng tôi đã nhìn thấy tờ quảng cáo trong tay cha không biết bao nhiêu
lần, nhất là trong những ngày vừa qua. Chỉ cần thoáng nhìn tờ quảng cáo ấy
một lần thôi cũng đủ hiểu là tại sao dì Clara thấy bị xúc phạm, và giận dữ
vội vã bỏ về như thế.
Timothy đọc to những chữ in trên bìa ngoài tập quảng cáo:
“Tôi ca ngợi tấm thân điện tử”
Nó cau mày nhìn cha thắc mắc!
— Đây là cái gì vậy hở cha?
— Con hãy cứ đọc tiếp đi.
Tôi và Agatha lúng túng nhìn nhau, như sợ hãi mỗi khi mẹ đi vào nhà và
bắt gặp chúng tôi làm cái trò không đáng khen. Sau rồi hai đứa gật gù: phải
rồi, cứ để Timothy đọc tiếp.
— “Fanto…”
— “Fantoccini” – Không cầm được mình, cha nhắc.
— … “Fantoccini Ltd”. Chúng tôi đang tiến hành… Đây, câu trả lời cho
mọi vấn đề khó khăn và không sao giải quyết nổi của quý vị. Tất cả CHỈ
MỘT MÔĐEN, một kiểu máy mới, nhưng chúng ta có thể thay đổi đến tận
cùng bề ngoài của nó, có thể thêm vào, sửa đổi, thay hình dáng và vẻ
ngoài… Thứ độc nhất vô nhị hiếm có… thứ nhất quán, không thể phân chia,
cùng với sự tự do tuỳ thích và công bằng chân chính cho quý vị”.