Thôi được rồi, được rồi, hẳn bạn sẽ sốt ruột ngắt lời tôi, hãy kể ngay đi
cho rồi, quỷ tha ma bắt, tất cả chuyện ấy đã xảy ra như thế nào, người bà
tuyệt vời, lạ lùng, đáng yêu đến thế của anh đã ra đời ra sao.
Chuyện ấy xảy ra vào tuần lễ đó, khi mọi việc đã kết thúc…
Mẹ mất.
Vào lúc hoàng hôn, nhá nhem tối, chiếc xe hơi màu đen lăn bánh đi, để lại
cha và ba đứa chúng tôi trên mặt đường trước nhà. Chúng tôi thẫn thờ ngó
bãi cỏ và nghĩ: “Không, đó không phải là sân cỏ của chúng ta nữa, cho dù
trên bãi chơi bóng chày vẫn còn lăn lóc những quả bóng và chiếc chày gỗ,
cột cổng vẫn đứng đấy, tất cả vẫn hệt như ba ngày trước đây khi cha khóc
nức nở từ trong nhà đi ra nói với chúng tôi. Những chiếc xe chơi nhỏ bằng
gỗ nằm đó, vừa mới đây còn là của một chú bé, chú bé đó là tôi. Nhưng thời
gian đã trôi qua không bao giờ trở lại. Những chiếc đu còn treo trên cây sồi
già, tuy nhiên Agatha không leo lên đó nữa, đu không còn tốt, nó sẽ đứt giây
treo và người đu sẽ ngã…”
Còn ngôi nhà của chúng tôi thì sao? Ôi lạy Chúa…
Chúng tôi thận trọng, dè dặt ngó vào cánh cửa hé mở, khiếp sợ những
tiếng vang có thể là đang ẩn kín trong những hành lang, những tiếng vang
um um của sự hoang vắng lập tức chiếm lĩnh căn nhà khi người ta vừa mang
đồ đạc ra khỏi đó, những tiếng vang không lấn át được những giọng nói,
những tiếng ồn ào vang khắp chốn khi trong nhà có người ở. Cái gì đó mềm
mại và ấm êm, cái gì đó quan trọng nhất, tuyệt vời nhất, đã mãi mãi biến
khỏi ngôi nhà của chúng tôi.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Sự im lặng đón chúng tôi vào nhà. Không khí bốc mùi ẩm mốc, hẳn là
người ta đã quên đóng cửa hầm nhà. Nhưng nhà chúng tôi không có tầng
hầm!…
— Vậy đấy, các con ạ… – Cha bật nói.
Chúng tôi đứng sững lại trên ngưỡng cửa.