BÀ NỘI ĐIỆN TỬ
(I Sing the Body Electric)
Bà!…
Tôi còn nhớ Bà đã ra đời như thế nào.
Khoan đã, chắc hẳn bạn sẽ hỏi, lẽ nào con người lại có thể nhớ được
người Bà của chính mình ra đời như thế nào?
Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn nhớ rõ cái ngày đó.
Bởi lẽ rằng chúng tôi, những đứa cháu của bà. Timothy, Agatha và tôi,
Tom, đã giúp cho bà xuất hiện trên thế giới này. Chúng tôi là người đầu tiên
vỗ vào lưng bà, và nghe tiếng khóc chào đời của bà đầu tiên. Chính chúng
tôi chọn lắp bà bằng những đồ phụ tùng, những mối mạch, những linh kiện,
chọn tạo cho bà tính khí, và tất cả những khả năng gì mà sau này chúng sẽ
biểu hiện trên mặt địa bàn. Kim chỉ về hướng nam khi bà dỗ dành, âu yếm
chúng tôi, hoặc kim chỉ phương đông hay phương tây để cho chúng tôi thấy
thế giới mênh mông bát ngát, để mắt bà tìm kiếm và thấy được chúng tôi, để
môi bà thầm thì điệu hát ru, để đôi tay bà đánh thức, lay chúng tôi dậy vào
lúc rạng đông, khi mặt trời đã mọc.
Bà, người Bà yêu thương, chuyện cổ tích điện tử tuyệt vời của tuổi ấu thơ
chúng tôi…
Khi chân trời bùng lên chớp biển, những tia chớp lằng ngoằng xé rách bầu
trời, tên của bà in vào cặp mắt nhắm nghiền của tôi bằng những chữ bốc lửa.
Trong im lặng mềm mại của bóng đêm, tôi vẫn nghe thấy tiếng tích tắc, sột
soạt đều đều của máy móc trong thân bà. Bà như bóng suy tưởng in sâu vào
ký ức tôi, như đàn ong biết suy nghĩ đuổi theo bóng nắng mùa hè đã qua. Và
đôi lúc, khi đêm gần tàn, tôi bỗng cảm thấy trên đôi môi mình nụ cười của
bà đã dạy dỗ chúng tôi…