Hartley đứng dưới nắng. Hắn buông lõng cánh tay màu xanh, và lần đầu
tiên, trong suốt mấy tháng trời, Rockwell bỗng hiểu được bộ mặt tái xanh
hoàn toàn bình thản của Hartley.
— Rồi tôi sẽ qua khỏi. – Hartley nói nhỏ. – Mọi chuyện sẽ qua, và tôi sẽ
lành bệnh. – Ôi, lạy Chúa, thật may mắn. Lạy Chúa. Mình sẽ không biến
thành quái vật. Mình sẽ vẫn còn lại là mình. – Rồi Hartley quay về phía
Rockwell: – Cậu hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ nhé, đừng để cho người ta lầm lẫn đem
chôn mình đi, chỉ sợ lúc đó người ta sẽ tưởng là mình đã chết. Chú ý đừng
quên đấy nhé.
Smith đi trên con đường mòn, cắt ngang lòng suối, và leo lên đồi. Trời đã
ngả về chiều. Mặt trời đã lặn xuống sau những dãy núi xanh xa xa. Những
ngôi sao đầu tiên bắt đầu mọc. Trong không khí được nung nóng lên ban
ngày, bất động, thoảng có mùi nước, mùi bụi bặm, mùi hương hoa cam nở ở
đâu xa.
Gió nhẹ xao động, Smith hít thở thật sâu, và anh đi xa dần.
Khi đi khỏi một quãng đủ để những người ở nà dưỡng bệnh không thể
nhìn thấy anh nữa, anh dừng lại, và đứng lặng. Anh ngước nhìn bầu trời.
Vứt bỏ điếu thuốc hút dở anh cẩn thận di nó dưới chân. Rồi anh vươn
thẳng đứng người, cân đối, gọn gàng, anh nhắm mắt, hít mạnh, buông lỏng
đôi tay dọc theo thân người.
Không cần một gắng sức nhỏ nào, không khí nóng quanh anh chỉ hơi xao
động, Smith bay lên khỏi mặt đất.
Nhẹ nhàng không tiếng động, nhanh chóng vút lên cao, và chẳng bao lâu,
anh biến vào giữa ngàn sao, hướng tới vũ trụ xa vời…