hơn nữa, dưới tác dụng của bức xạ, trong một thời gian bài tiết bên trong
được giải quyết ổn thoả, nhưng bây giờ anh ta đã lại là con người như mọi
người, không hơn không kém. Còn có sự suy tư sôi nổi, trí tưởng tượng
mãnh liệt của Rockwell đã trở thành vô tác dụng. Tất cả những biểu hiện của
thứ bệnh lạ kỳ đó như xếp thành một điều bịa đặt cố ý, thành sự hoàn chỉnh
không tưởng! Và bây giờ Rockwell bị chấn động mạnh, bàng hoàng, thất
vọng sâu sắc.
Phải, đúng, những chuyện như Smith sống không cần thức ăn, máu có
tính diệt khuẩn cực mạnh, thân nhiệt xuống đến mức thấp nhất, tất cả chỉ là
biểu hiện của một bệnh lạ kỳ. Đã từng có thứ bệnh đó, và chỉ có thế thôi. Đã
từng có, qua đi, lành bệnh và kết thúc, sau đó không để lại gì ngoài mấy
mảnh vỏ bọc mỏng manh vỡ vụn nằm trên mặt bàn có rọi một vệt sáng mặt
trời. Bây giờ chỉ có thể chỉ còn theo dõi Hartley, nếu quả như bệnh đó sẽ
phát triển, và rồi báo cáo với giới y học về một bệnh mới xuất hiện.
Nhưng không phải bệnh tật đó làm anh lo lắng. Điều hoàn mỹ không đạt
được làm anh buồn lòng. Cái hoàn mỹ đó đã đổ vỡ, tan ra, vung vãi, và rữa
nát. Rữa nát ngay cả mộng ước của anh. Siêu nhân huyền tưởng cũng rữa
nát. Và bây giờ dù cho khắp trái đất rơi vãi đầy những mảnh vỏ bọc cứng, da
con người có biến thành mầu xanh, tan nát ra, trở thành điên rồ, anh cũng
chẳng cần quan tâm.
Smith đi vòng quanh bắt tay từng người một.
— Tôi cần phải trở về Los Angeles. Công việc cần thiết ở nhà máy đang
chờ đợi tôi. Đã đến lúc bắt tay vào thực hiện trách nhiệm của mình. Tiếc
rằng tôi không thể ở lại đây với các ông lâu hơn nữa. Các ông cũng hiểu
cho.
— Lẽ ra anh nên ở lại đây nghỉ thêm một vài ngày. – Rockwell nói. Anh
cảm thấy đau lòng khi thấy hy vọng mong manh của mộng ước biến đi mất.
— Không, xin cám ơn. Nhưng rồi một tuần nữa tôi cũng sẽ đến với ông,
thưa bác sĩ, ông sẽ khám bệnh cho tôi lần nữa. Ông có muốn vậy không? Tôi