— Chính anh biết rõ đấy! – Hartley giận dữ thét lên. – Anh nằm đó, tháng
này qua tháng khác, nghe trộm, vạch ra kế hoạch. Anh không biết gì được
tôi đâu. Anh đã làm mụ mẫm đầu óc Rockwell và bây giờ anh đang bị thất
vọng. Anh ta đã đợi anh biến thành siêu nhân. Có thể, chính anh đang là siêu
nhân. Thế này hoặc thế khác, nhưng anh chẳng còn phải là Smith nào nữa.
Chẳng có gì như thế. Đây chẳng qua chỉ là một trò lừa nữa của anh. Anh làm
cho mọi người chúng tôi rối trí để chúng tôi không biết được những sự thật
về anh, để không ai nhận ra điều gì. Thực ra là anh có thể giết chúng tôi,
nhưng anh đứng đó, đoan chắc với chúng tôi, anh là một người như mọi
người thường. Như thế thuận lợi cho anh hơn. Anh đã có thể chuồn mất tích
cách đây mấy phút, nhưng như thế sẽ để lại cho chúng tôi những điều nghi
ngờ. Bởi thế anh đã chờ gặp chúng tôi, và làm cho chúng tôi tin anh là một
người bình thường.
— Anh ta chính là người bình thường. -McGuire nói, vẻ than phiền.
— Điều lừa dối. Anh ta suy nghĩ không phải như con người. Quá ư thông
minh!
— Nếu vậy hãy thử anh ta đi, kiểm tra lại xem hội chứng của anh ta ra sao
đi. – McGuire đề nghị. Tất cả chuyện đó quá dễ. Chúng ta sẽ lấy máu của
anh ta để phân tích, nghe tim mạch, tiêm huyết thanh.
Trên mặt Smith hiện vẻ nghi ngờ:
— Tôi cảm thấy mình như một con thỏ để thí nghiệm. Lẽ nào các ông
muốn điều đó. Tất cả chỉ là chuyện ngu ngốc.
Hartley bất bình. Anh nhìn Rockwell, nói:
— Đưa ống tiêm đây!
Rockwell lấy ống tiêm ra. “Có thể Smith chính là siêu nhân. – Anh nghĩ
thầm. – Máu của anh ta, một loại siêu máu. Diệt khuẩn cực mạnh. Còn nhịp
đập của tim? Còn nhịp thở? Có thể Smith là siêu nhân nhưng chính anh ta
cũng không biết điều đó. Đúng, đúng, có thể là…”