Anh trích lấy máu Smith, đặt miếng kính nhỏ vào dưới kính hiển vi. Anh
cúi xuống, lom khom người. Máu bình thường. Đưa vào máu những vi
khuẩn, và chúng bị tiêu diệt sau một thời gian bình thường. Máu không còn
khả năng diệt khuẩn cực mạnh nữa. Và chất dịch X. cũng biến mất,
Rockwell buồn rầu thở ra. Nhiệt độ của Smith bình thường. Mạch cũng vậy.
Những phản ứng của thần kinh, các cảm giác đều không có gì lệch lạc.
— Vậy đó, tất cả đều bình thường, mạnh khoẻ. – Rockwell nói nhỏ.
Hartley ngả người ra trong ghế bành, đôi mắt mở to, những ngón tay
xương xẩu ấn vào thái dương.
— Xin lỗi. – Hắn thở dài. – Tôi làm sao đó… đầu óc, trí tuệ… đúng hơn,
sự suy tưởng không bình thường. Cứ thế kéo dài những tháng vừa qua. Hết
đêm này đến đêm khác. Trở thành như điên cuồng, luôn hãi hùng, nên tôi đã
nói năng lung tung. Xin lỗi các bạn. Tha lỗi cho tôi. – Hartley chăm chú
nhìn những ngón tay xanh lè của mình. – Còn gì sẽ xảy ra với tôi đây?
— Tôi đã qua khỏi mọi chuyện. – Smith nói. – Tôi nghĩ rồi ông cũng sẽ
qua khỏi thôi. Tôi thông cảm với ông. Chuyện này cũng chẳng có gì khó
chịu lắm… Thực sự thì tôi cũng không nhớ gì cả.
Hartley rõ ràng đã chịu lùi.
— Nhưng… đúng, chắc là anh có lý. Chẳng vui vẻ gì khi phải chịu cứng
lạnh lại như thế, nhưng lúc đó, có thể làm gì khác được? Sau rồi sẽ qua hết
thôi.
Rockwell thấy nghẹn ngào. Anh bị sai lầm quá ư nặng nề. Anh không tiếc
sức mình, chờ đợi, khát khao cái mới chưa từng có, nóng lòng sốt ruột vì tò
mò đến như thế, và tất cả đều vô ích. Con người chui ra khỏi vỏ con nhộng
là như vậy đấy. Vẫn hệt như con người trước kia. Mọi hy vọng, mọi tiên
đoán đều vô ích.
Anh hít mạnh không khí, cố giữ dòng suy nghĩ bí mật cuộn chảy trong óc.
Khủng hoảng. Một con người má đỏ hồng, giọng nói trong trẻo, bình tĩnh
hút thuốc lá, ngồi trước mặt anh.. đơn giản chỉ là một con người bình
thường, đã mắc một chứng bệnh ngoài da nào đó, tạm thời da cứng lại, và