Rockwell đưa Smith theo hành lang, về căn phòng gần đó và chỉ chiếc
bàn.
— Tôi không hiểu các ông nói chuyện gì. – Smith nói chân thành và giản
đơn. – Tôi tỉnh dậy ở trong căn phòng này nửa tiếng trước đây. Tôi đứng lên
và thấy mình trần truồng.
— Tất cả chỉ có vậy thôi à? – McGuire vui mừng hỏi. Rõ ràng là McGuire
đã trút được gánh nặng trong lòng.
Rockwell giải thích do đâu mà còn lại những mảnh vỏ trên mặt bàn.
Smith đăm chiêu:
— Sao có chuyện vô lý thế? Còn các ông là ai vậy?
Rockwell giới thiệu mọi người với nhau.
Smith lầm lì nhìn Hartley!
— Thoạt đầu, khi tôi lâm bệnh, ông có xuất hiện, đúng không? Ở nhà máy
trang thiết bị điện tử ấy. Nhưng đó chỉ là chuyện ngớ ngẩn. Tôi đã mang
bệnh gì vậy?
Nét mặt Hartley căng thẳng đến cực độ.
— Chẳng có bệnh tình đau ốm gì à! Sao lẽ nào anh không biết gì cả ư?
— Tôi đã ở trong một nhà dưỡng bệnh không quen biết cùng với những
con người lạ lẫm. Tôi đã tỉnh dậy trần truồng trong một căn phòng, nơi có
một người ngủ trên chiếc giường gấp. Tôi rất muốn ăn. Tôi đi lang thang
trong nhà dưỡng bệnh. Tôi đi vào bếp, lục tìm thức ăn. Tôi ăn, rồi nghe thấy
những tiếng kêu hoảng hốt, và bây giờ người ta tuyên bố với tôi là hình như
tôi từ trong vỏ nhộng chui ra. Các ông bảo tôi hiểu cái đó ra sao? Vừa may,
xin cảm ơn các ông vì chiếc áo khoác, vì những thức ăn, vì những điếu
thuốc lá, tôi xin tạm vay chúng. Thoạt đầu tôi không muốn đánh thức ngài
dậy, ngài Rockwell ạ. Tôi không biết ông là ai, nhưng rõ ràng là lúc đó ông
đang mệt nhọc, có đúng không?
— Ồ, đó là chuyện vặt vãnh. – Rockwell không muốn tin vào sự thật cay
đắng trước mắt. Tất cả đã đổ vỡ. Với mỗi lời Smith nói, những hy vọng mới