Cánh cửa bếp từ từ mở ra. Một bàn chân bước qua ngưỡng cửa, rồi một
bàn chân khác. Một cánh tay giơ lên ở sát tường. Giữa đôi môi, một luồng
khói thuốc lá phun ra.
— Ai cần đến tôi vậy?
Rockwell kinh hoàng quay lại. Anh nhìn thấy bộ mặt Hartley trông lạ hẳn,
nghe thấy tiếng McGuire thở ra ngạc nhiên. Và cả ba cùng bật kêu lên một
lần như theo hiệu lệnh:
— Smith!
Smith thở ra làn khói thuốc. Mặt anh ta sáng hồng như bắt nắng, đôi mắt
xanh lấp lánh. Đôi chân trần, thân thể trần trụi của anh khoác chiếc áo
choàng cũ của Rockwell.
— Có lẽ các ông nên nói cho tôi biết là tôi rơi vào đâu đây? Và những gì
đã xảy ra với tôi trong thời gian ba tháng qua? Hay là đã tháng thứ tư rồi?
Đây là bệnh viện có phải không?
Nỗi thất vọng như giáng Rockwell một đòn nặng. Anh khó nhọc nuốt
nước miếng.
— Xin chào. Tôi… Nghĩa là… Anh…thế nào… anh không nhớ gì cả sao?
Smith chìa bàn tay, xoè đủ các ngón ra:
— Tôi nhớ là da tôi trở thành màu xanh, nếu như các ông định nói đến cái
đó. Rồi sau, chẳng sao cả.
Và anh vuốt mái tóc màu hạt dẻ bằng bàn tay hồng hào, với động tác
nhanh nhẹn mạnh mẽ của con người vừa trở về với cuộc sống, vui mừng lại
được sống, được thở hít không khí.
Rockwell bật ngửa người, rũ rượi tựa vào tường. Thần kinh bị chấn động
mạnh, anh úp mặt vào lòng bàn tay, đầu lắc lắc. Sau rồi, không còn tin vào
mắt mình, anh hỏi:
— Anh chui ra khỏi vỏ nhộng lúc nào vậy?
— Khi nào? Tôi chui ra khỏi cái gì kia?