Trong nhà dưỡng bệnh hết sức im lặng. Chỉ nghe tiếng những chiếc vẩy
nhỏ của cái vỏ bọc dễ vỡ kia kêu tanh tách, bật lên, rơi xuống sàn nhà…
Rockwell ngủ thiếp đi. Chìm sâu vào bóng tối, cả căn phòng cũng biến đi,
những giấc mơ tràn tới. Anh mơ thấy Smith trở dậy, đi lại, động tác ngượng
nghịu, còn Hartley kêu váng lên, cầm chiếc rìu, vung tay bổ vỡ chiếc áo giáp
xanh, và biến cái thi thể sống đó thành một đống bầy nhầy kinh tởm. Anh
mơ thấy McGuire chạy dưới cơn mưa máu, miệng nói lảm nhảm. Anh mơ…
Mặt trời nhô lên cao, ánh sáng rọi sáng căn phòng. Trời đã sáng.
Rockwell dụi mắt, bồn chồn khi thấy ai đó đã kéo mở màn che cửa sổ. Ai đó
đã kéo màn… Rockwell chồm lên như bị ong châm. Mặt trời. Không thể, và
không được kéo màn cửa lên kia mà. Đã bao tuần nay màn cửa vẫn che kín!
Anh kêu lên.
Cửa ra vào mở rộng hoác. Trong nhà dưỡng bệnh vẫn im lìm. Không dám
quay đầu lại, anh liếc mắt về phía bàn, chỗ mà Smith vẫn nằm đấy.
Nhưng Smith không còn ở đó nữa.
Trên mặt bàn chỉ có vệt ánh sáng mặt trời, và những mảnh vỡ còn lại của
con nhộng, trống rỗng.
Chiếc vỏ bọc mỏng manh bị tách ra làm đôi, mảnh tròn tròn của mông,
mảnh hằn vệt chừng là chỗ vai, những mảnh hình khung ngực, những mảnh
vỡ còn lại của Smith!
Còn Smith thì biến mất. Rockwell cố lết đến bên bàn. Người trĩu nặng,
chân rũ ra, như đứa nhỏ, anh bắt đầu lục lọi vào đống mảnh da mỏng kêu sột
soạt còn lại. Rồi anh quay phắt lại, loạng choạng như người say rượu, bước
ra khỏi căn phòng, nặng nề lập cập đi lên cầu thang, anh kêu lên:
— Hartley! Cậu đã làm gì anh ta? Hartley! Thế nào, cậu đã giết anh ta,
thủ tiêu cái thi thể, chỉ để lại những mảnh vỏ ngoài và nghĩ rằng mình làm
mất dấu vết phải không?
Cửa căn phòng mà McGuire và Hartley ngủ qua đêm vẫn bị khoá chặt.
Đôi tay Rockwell run rẩy xoay chìa khoá cửa. Và anh trông thấy cả hai