Smith không hề hấn gì. Viên đạn trượt qua phía trên.
— Đồ ngu ngốc, thật là ngu ngốc! – Rockwell kêu lên, đứng bên Hartley
nằm rũ rượi trên sàn nhà. – Một sự kiện vĩ đại, hiếm có, vậy mà anh ta lại
muốn hủy hoại tất cả.
Hartley đã bình tĩnh lại, hắn nói chậm rãi:
— Lẽ ra mình phải đoán ra điều đó. Smith đã báo trước cho cậu biết.
— Chuyện vớ vẩn, anh ta…– Rockwell ngừng lời, ngạc nhiên. – Phải,
đúng rồi. Cái đó là sự linh cảm bất ngờ, sự kinh hoàng trong ý nghĩ. Đúng. –
Anh giận dữ nhìn Hartley. – Đi lên tầng trên đi. Cậu phải ngồi đó đến sáng,
trong phòng cửa khóa trái. McGuire, cả cậu cũng đi đi. Đừng lúc nào rời mắt
khỏi Hartley nghe không.
McGuire khàn giọng nói:
— Cậu hãy nhìn cánh tay cậu ta. Cậu nhìn mà xem. Tay Hartley màu
xanh. Lúc đó không phải là Smith đứng ở ngưỡng cửa mà là Hartley!
Hartley chăm chú nhìn những ngón tay mình.
— Trông ghê rợn quá phải không? – Hartley nói bằng một giọng đau đớn.
– Khi Smith lâm bệnh, mình cũng ở lâu dưới bức xạ đó. Bây giờ mình sẽ trở
nên như thế… như thứ sinh vật này… Điều này xảy ra với mình đã mấy
hôm nay rồi. Mình giấu giếm, mình cố gắng im lặng. Hôm nay mình cảm
thấy không thể chịu được nữa, mình đến đây giết anh ta đi, trả giá cho điều
anh ta đã hại mình…
Một tiếng động khô sắc, có cái gì đó nứt vỡ khô khan. Cả ba người cùng
lặng người đi.
Ba chiếc vảy nhỏ từ cái vỏ cứng bọc Smith bay lên, quay quay trong
không khí và nhẹ nhàng rơi xuống bàn.
Rockwell vụt đến nhanh bên bàn, ngó xem.
— Cái vỏ ngoài bắt đầu vỡ ra rồi. Một đường nứt nhỏ, hơi khó nhận ra,
hình tam giác, kéo dài từ xương quai xanh đến ngang rốn. Anh ta sắp sửa