chui ra rồi!
Đôi má của McGuire run rẩy:
— Lúc đó thì sẽ ra sao?
— Chúng ta sẽ có một siêu nhân. – Hartley xẵng giọng, vẻ độc ác. – Xin
hỏi: Siêu nhân giống như cái gì? Trả lời: Không ai biết được.
Một vài chiếc vảy khác kêu lách tách, bay lên. McGuire rùng mình.
— Cậu đã thử trò chuyện với anh ta.
— Tất nhiên rồi.
— Những con bướm… nói chuyện được… từ lúc nào vậy?
— Quỷ tha ma bắt cậu đi, McGuire!
Rockwell để cả hai người ở tầng trên, khóa trái cửa lại cho yên tâm, còn
chính anh giam mình trong phòng Smith và nằm xuống chiếc giường gấp,
chuẩn bị thức qua đêm dài mưa gió: theo dõi, nghe ngóng, suy nghĩ.
Theo dõi những chiếc vảy của vỏ bọc bị vỡ ra, cái bí ẩn sẽ lặng lẽ chui ra
từ con người đang bất động như con nhộng ấy.
Chỉ còn phải đợi vài ba tiếng đồng hồ nữa thôi. Mưa gõ trên mái nhà,
những dòng nước chảy trên kính. Hình ảnh anh ta lúc ấy sẽ ra sao? Smith:
Có thể đôi tai sẽ thay đổi hình dạng vì thính giác trở nên tinh tế hơn, có thể
sẽ mọc bổ sung thêm mắt; thay đổi hình dáng hộp sọ, nét mặt, toàn bộ
xương trong cơ thể, làn da, có thể có nhiều thay đổi khác không nhận thấy
được.
Rockwell thấy mệt mỏi rã rời, nhưng ngủ thiếp đi thì thật kinh khủng. Các
mạch máu nặng căng. Nhỡ bỗng nhiên anh sai lầm thì sao? Bỗng nhiên
những điều anh nghĩ ra đều lố bịch: Bỗng nhiên bên trong cái vỏ cứng đó
Smith giống như một con sứa. Bỗng nhiên anh ta trở nên mất trí, điên rồ…
hoặc hoàn toàn tái sinh và sẽ trở thành một con người nguy hiểm cho cả loài
người thì sao? Không, không Rockwell lắc lắc chiếc đầu đã mụ đi. Smith là
một sự hoàn mỹ. Hoàn mỹ.