Anh chạy dưới mưa, gió quật liên hồi. Anh bắt gặp McGuire cách nhà
chừng trăm bước chân, anh ta lầu bầu:
— Smith… Smith đang đi ở đó…
— Chuyện vớ vẩn. Đấy là Hartley, quay trở lại dưỡng đường đi.
— Cánh tay xanh lè, tôi trông thấy mà, nó đung đưa.
— Cậu mơ ngủ đấy.
— Không, không. – Khuôn mặt McGuire nhợt nhạt, ướt nước mưa, tái đi
không còn một giọt máu. – Tôi đã trông thấy một cánh tay xanh lè, tôi nói
thật đó. Còn Hartley quay lại làm gì? Anh ta đã…
Nghe đến tên Hartley, Rockwell choáng người, anh lập tức hiểu ngay.
Anh chợt hãi hùng, những ý nghĩ xoáy như cơn lốc: nguy rồi! Một tiếng gọi
thất thanh chợt ré lên: cứu tôi với!
— Hartley!
Rockwell đẩy McGuire, băng mình, gào lên, và ba chân bốn cẳng chạy về
nhà dưỡng bệnh. Anh chạy vào nhà, lao dọc hành lang… Cửa vào buồng
Smith đã bị phá tung.
Hartley đứng giữa phòng với khẩu súng ngắn trong tay. Nghe tiếng
Rockwell chạy tới anh ta quay người lại, trong nháy mắt, cả hai cùng hành
động. Hartley nổ súng. Rockwell tắt công tắc đèn.
Tối đen. Và tia lửa lóe lên, hệt như đèn chụp ảnh nháy, sáng chóe bên
sườn tấm thân Smith bất động. Trong lúc nhảy chồm tới, nhanh nhẹn, khéo
léo, anh hiểu ra vì sao Hartley quay trở lại. Trong một giây, khi ngọn đèn
còn chưa tắt, anh nhìn rõ cánh tay Hartley.
Những ngón tay bọc một lớp vẩy màu xanh.
Rồi họ vật lộn với nhau. Hartley ngã xuống, và ngay lúc đó ngọn đèn lại
bật sáng, McGuire đứng ngay trên ngưỡng cửa, người ướt lướt thướt, môi
run run nói:
— Smith… anh ta bị giết chết rồi sao?