Mọi người lại im lặng, lắng nghe. Im lặng. Chỉ có máu chạy rần rật trong
huyết mạch Rockwell. Và anh ta đây, Smith, đã không còn là Smith nữa,
một thứ bình chứa có ghi đấu “Smith” nhưng bên trong chứa gì không ai biết
được.
— Nếu như cậu không sai, lẽ tất nhiên chúng ta nên tiêu diệt nó đi. –
Hartley bật nói. – Cậu nghĩ xem, anh ta sẽ có được một quyền hành như thế
nào đối với thế giới. Và nếu như trí não anh ta thay đổi về hướng như mình
đang nghĩ đây… khi đó, vừa ra khỏi lớp vỏ, anh ta sẽ cố gắng giết chúng ta,
vì chỉ có riêng chúng ta biết về anh ta. Anh ta căm thù chúng ta vì chúng ta
biết được bí mật của anh ta.
— Mình không sợ. – Rockwell thản nhiên nói.
Hartley im lặng. Hơi thở khò khè của hắn vang ngập gian phòng.
Rockwell đi vòng quanh chiếc bàn, phất tay:
— Tất cả chúng ta đi ngủ thôi. Đến lúc rồi, thế nào, các bạn?
Màn mưa nhỏ lâm thâm che khuất chiếc xe hơi của Hartley. Rockwell
khóa cửa ra vào, sắp đặt để McGuire đêm nay ngủ trên chiếc giường gấp ở
tầng dưới, trước phòng Smith, còn anh lên tầng trên về phòng mình ngủ.
Cởi áo quần ra rồi, anh điểm lại trong óc những hiện tượng khó tin trong
mấy tuần lễ qua. Siêu nhân. Tại sao lại không thể có được? Con người có
khí phách, mạnh mẽ…
Anh nằm xuống giường. Bao giờ? Đến bao giờ Smith sẽ “phá vỏ chui ra”
khỏi lớp áo giáp ấy? Bao giờ?
Mưa nhè nhẹ, tí tách trên mái nhà dưỡng bệnh.
McGuire mơ màng ngủ trên chiếc giường gấp dưới tiếng tí tách mưa rơi
và tiếng sấm ầm ì. Anh thở nghe nặng nề, vang to. Có tiếng kẹt cửa đâu đó,
nhưng anh vẫn thở đều đều vậy. Một luồng gió lùa qua khe cửa. McGuire
ngáy to, trở mình. Cửa khẽ đóng lại, gió không lùa nữa.
Những bước chân êm nhẹ đi trên thảm dày. Những bước chân chậm rãi,
dò dẫm, vụng trộm, thận trọng. Những bước chân đi. McGuire chớp chớp