mi, mở mắt.
Trong bóng tối mờ mờ, ai đó cúi xuống trên người anh.
Một ngọn đèn đơn độc chiếu sáng ở trên cao, phía trên khoảng rộng của
cầu thang, một vật sáng vàng đục soi dọc bên giường McGuire.
Mùi nồng nặc của một con bọ bị đập nát xộc vào mũi. Một cánh tay của ai
đó đung đưa. Một người nào đó ráng sức nói.
McGuire bật lên tiếng rú man rợ.
Cánh tay chìa ra dưới vệt sáng, xanh lè.
— Smith!
McGuire, vừa chạy thình thịch, dọc hành lang vừa kêu:
— Anh ta đi! Không thể đi được mà vẫn đi!
McGuire lao cả cái thân hình nặng nề vào cửa và cửa bật mở ra. Mưa, gió
rít quất vào người anh, anh chạy ra dưới cơn giông, miệng nói lảm nhảm
không rõ những gì.
Người đứng trên ngưỡng cửa bất động. Ở tầng trên, cửa bật mở, Rockwell
theo cầu thang chạy xuống. Cánh tay màu xanh rụt ra khỏi vệt ánh sáng, núp
vào sau cửa.
— Ai ở đấy đấy? – Rockwell dừng lại hỏi.
Người kia đi ra vùng ánh sáng.
Rockwell nhìn chằm chằm, lông mày nhíu lại.
— Hartley! Cậu làm gì ở đấy. Tại sao cậu quay lại?
— Có chuyện gì đó đã xảy ra. – Hartley nói. – Còn cậu chạy đi đưa
McGuire về. Cậu ta vừa chạy ra ngoài mưa và nói lảm nhảm như thằng điên.
Rockwell không nói ra điều anh đang nghĩ. Anh nhìn Hartley dò xét rất
nhanh, và rồi chạy tiếp dọc hành lang, ra cửa lao vào cơn mưa.
— McGuire! McGuire! Đồ ngốc, về đi!