người trong phòng.
— Các cậu ở đây. – Anh nói vẻ hoang mang. – Nghĩa là các cậu không
xuống đó. Hay là, có thể, các cậu mở được cửa khoá trái đi xuống nhà, phá
cửa vào phòng giết Smith… Không, không…
— Có chuyện gì thế?
— Smith biến mất rồi! McGuire, cậu nói đi, Hartley có ra khỏi đây
không?
— Suốt đêm không lần nào anh ta đi ra cả.
— Như vậy thì… chỉ có một cách giải thích.. Ban đêm, Smith chui ra
khỏi vỏ và bỏ trốn! Tôi sẽ không trông thấy anh ta nữa. Tôi sẽ không được
khám nghiệm anh ta nữa, chết tôi rồi. Tôi đúng là một thằng ngu vì đã ngủ
thiếp đi!
— Nào, bây giờ thì rõ cả rồi nhé. – Hartley tuyên bố. – Smith rất nguy
hiểm, nếu không anh ta đã ở lại cho chúng ta xét nghiệm. Có trời mới biết
anh ta đã trở thành cái gì.
— Có nghĩa là chúng ta phải tìm ra Smith. Anh ta chưa kịp đi xa đâu. Cần
lục soát khắp nơi! Nhanh lên, Hartley! McGuire!
McGuire nặng nề gieo mình xuống ghế – Mình sẽ không rời khỏi đây. Để
cho cậu ấy tự đi tìm. Mình thấy đủ lắm rồi.
Rockwell không nghe nói tiếp nữa. Anh đã đi xuống cầu thang. Hartley đi
theo anh sát gót. Sau mấy phút, McGuire đã lại ở phía sau hai người, vừa đi
vừa thở hổn hển, căm giận thể hiện ở nét mặt.
Rockwell chạy dọc hành lang, dừng lại một chút ở những khung cửa sổ
rộng mở, mở ra phía ngoài hoang mạc và núi đồi tràn trề ánh nắng ban mai.
Nhìn ra mỗi khung cửa sổ, anh tự hỏi: liệu có được một tia hy vọng nào tìm
thấy Smith chăng? Siêu nhân đầu tiên. Có thể là thứ nhất trong số đông, rất
nhiều người như vậy. Người Rockwell vã mồ hôi. Nếu chưa xuất hiện trước
Rockwell, Smith không thể biến đi đâu được. Anh ta không thể biến mất đi
như thế! Hay là anh ta vẫn có thể…?