— Những câu đó in ở đâu, ở đâu vậy? – Chúng tôi kêu lên.
— Đó là em tự bịa thêm vào đấy. – Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Timothy
mỉm cười. – Bỗng nhiên em thích đọc bịa ra như thế. Bây giờ mọi người hãy
nghe tiếp nhé: “Để giúp quý vị, những ai từng bị những người vú nuôi,
những người mà quý vị không nên để cho họ trông thấy những chai rượu
vang đã được mở nút, những ai đã từng mệt mỏi vì nhưng lời khuyên không
tốt đẹp của các ông chú, bà dì, ông cậu, bà cô…”
— Đúng, thế đấy… – Agatha kéo dài giọng, còn tôi, như tiếng vang nhắc
lại lời nó.
— “… Chúng tôi đã sáng tạo ra và đã hoàn thiện một kiểu mẫu người
máy vi mạch với pin nguồn có thể nạp lại hiệu AC-DCU, đó là người Bà
Điện Tử…”
— Bà à!?
Bản quảng cáo rơi xuống sàn nhà.
— Vậy là sao hả cha?
— Các con ơi, các con đừng nhìn cha như thế. – Cha khẽ thì thầm. – Đầu
óc cha lúc này hoàn toàn mụ mẫm vì đau khổ, hầu như cha mất hết sáng suốt
khi nghĩ đến điều ngày mai sẽ ra sao, rồi cả ngày kia nữa… Các con hãy
nhặt nó lên và đọc cho đến hết mà xem!
— Vâng, – Tôi nói và nhặt tờ quảng cáo lên.
“… Đây là một thứ đồ chơi và trong nó còn có cái gì đó khác hơn thế nữa,
không phải đồ chơi thông thường. Đây là người Bà điện tử của hãng
“Fantoccini”. Nó được sáng tạo ra rất cẩn thận, tỉ mỉ vô song, và được ấp ủ
một lòng thương yêu hiền dịu lớn lao đối với con cái quí vị. Chúng tôi sáng
tạo ra kiểu mẫu mới này cho trẻ em, những trẻ quen thuộc với hiện thực thế
giới hiện đại, và trong mức độ lớn hơn, với thế giới cực kỳ lớn lao không
tưởng tượng được. Mẫu máy này của chúng tôi thông thạo hai mươi ngôn
ngữ khác nhau, có thể chuyển từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ kia với tốc độ
nhanh một phần triệu giây. Trong bộ nhớ điện tử của nó, giống như những