dạn đưa ra trình quý vị nhiều mẫu mới này, căn cứ vào nhiều tính năng, nó
giống như một mẫu lí tưởng của người thầy, người bạn, người đồng chí,
người giúp đỡ, người thân gần gũi và ruột thịt. Thời gian bảo hành có thể
được định hạn trong…”
— Thôi, đủ rồi! – Cha kêu lên. – Không nên đọc tiếp nữa. Thậm chí cha
không đủ sức chịu đựng điều này.
— Sao vậy, cha? – Timothy ngạc nhiên. – Con vừa mới hiểu ra rằng cái
này rất tuyệt đấy cha ạ.
Tôi gập tờ quảng cáo lại.
— Có thật thế không? Họ có bán những thứ như vậy ư?
— Chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa các con ạ. – Cha nói, tay
che mắt. – Ý tưởng điên rồ…
— Cha ơi, không hoàn toàn đến nỗi tệ hại thế đâu. – Tôi phản đối cha,
mắt nhìn Timothy. – Con muốn nói là, quỷ tha ma bắt, nếu như đây chỉ là
thế nghiệm đầu tiên, và nó đã thành công, thì cái này còn tốt hơn cả dì Clara
của chúng ta, phải không cha?
Lạy chúa, thế là lại bắt đầu! Từ lâu chúng tôi chưa cười to lên như vậy.
Hình như, kể từ đôi ba tháng nay rồi. Tất nhiên tôi đã làm một điều ngu
ngốc, nhưng mọi người đều cười rũ rượi, cười nấc lên, xuýt xoa, và ngay
chính bản thân tôi cũng phá lên cười như nắc nẻ. Khi chúng tôi ngừng lại để
thở, và để bình tĩnh trở lại, mắt chúng tôi vô tình cùng quay nhìn tờ quảng
cáo.
— Thế nào đây? – Tôi nói.
— Em… – Agatha cựa quậy người không muốn đáp.
— Đây là thứ mà chúng ta cần đấy. Khỏi phải tính làm gì. – Timothy
tuyên bố dứt khoát.
— Xem ra ý đồ cũng được. – Tôi nói, theo thói quen cố nhấn giọng ra
điều uyên bác.