thì ánh sáng trong cửa hiệu dịu bớt đi, và chúng tôi đã vui vẻ hẳn lên, lòng
nhẹ nhõm, mặc dù trong người như còn vương lại chút giá lạnh.
Chung quanh chúng tôi, trong những chiếc thùng treo trên những sợi dây
gai, dây thép nhỏ từ trên nhà buông xuống, là những con rối, khung sườn
làm bằng những mảnh tre nhỏ, những con búp bê của đảo Bali, trông như
những chiếc diều giấy nhẹ và trong suốt dưới ánh trăng tưởng như những
ước mơ, mong muốn thầm kín của ta đang sống động. “Chúng như những kẻ
tà giáo bị treo cổ trong những ngày lễ hội trên những ngã tư đường ở nước
Anh thời trong cổ” – Nhìn những con rối, tôi thầm nghĩ.
Agatha nghi ngại ngó xung quanh. Sự nghi ngờ lẫn với nỗi lo sợ và sau đó
thành sự kinh tởm.
— Nếu như tất cả búp bê đều như thế này cả, chúng ta sẽ bỏ đây đi.
— Xuỵt! – Cha giữ Agatha lại.
— Hai năm trước đã có lần cha tặng con một con búp bê đáng ghét như
thế này, cha nhớ không. – Agatha phản đối. – Các thứ dây nhợ cứ rối cả vào
với nhau, lẫn lộn lung tung. Con đã ném nó qua cửa sổ.
— Bình tĩnh đã nào, con.
— Không sao, trong trường hợp này chúng ta sẽ cố gắng chọn thứ không
có dây nhợ ấy. – Người đứng sau quầy bán hàng nói.
Thành thạo nghề nghiệp, ông ta nhìn chúng tôi, vẻ nghiêm chỉnh, không
lộ ý cười đùa. Rõ ra là ông ta biết rằng trẻ con thường không tin lắm những
ai quá dễ dàng nở nụ cười tươi, cười để đánh lừa người khác.
Vẫn không cười cợt, nhưng không hề khó chịu, không làm ra vẻ quan
trọng, hoàn toàn giản dị, ông tự giới thiệu:
Guido Fantoccini xin phục vụ quý vị. Cháu Agatha Simmons mười một
tuổi, Bác nghe cháu đây.
Ra thế đấy! Nhìn tầm vóc của Agatha ai cũng có thể đoán là Agatha
không quá mười tuổi, nhưng ông ta đã khéo nghĩ ra điều tăng thêm cho nó