— Em muốn nói là… – Agatha lại lên tiếng. – Có thể cứ thử xem. Tất
nhiên là ta có thể thử. Nhưng rốt cuộc lại thì bao giờ chúng ta mới thôi nói
chuyện tào lao, và khi nào… mẹ thật của chúng ta sẽ trở về?
Chúng tôi ồ lên, chúng tôi lặng đi như tượng đá. Câu nói như đâm nhói
tim. Tôi không tin là đêm hôm đó mọi người có thể ngủ được. Nói đúng ra
là chúng tôi đã khóc trắng đêm tới sáng.
Buổi sáng trời nắng đẹp. Chiếc trực thăng bốc chúng tôi bay trên đỉnh
những ngôi nhà trọc trời, và khi chúng tôi còn chưa kịp nhận ra điều gì, nó
đã đáp xuống sân thượng một trong những ngôi nhà mà lúc còn đang bay
trên trời đã nhìn rõ ràng chữ: “Fantoccini”.
— Fantoccini là cái gì vậy? – Agatha hỏi.
— Hình như theo tiếng Italia có nghĩa là búp bê của nhà hát rối. Búp bê
trong những giấc mơ và chuyện cổ tích. – Cha giảng giải.
— Thế “Chúng tôi tiên tri thấy” nghĩa là làm sao?
— “Chúng tôi đoán được những giấc mơ và điều mong muốn của người
khác”. – Tôi không cầm được, muốn tỏ ra là ta uyên bác.
— Tom, con giỏi lắm! – Cha khen tôi.
Thiếu chút nữa thì tôi bị vỡ tan “cái để ngửi” vì phổng mũi.
Chiếc trực tăng quay cánh vù vù, bốc bay lên, trong một thoáng, bóng nó
trùm lên chúng tôi, rồi biến xa dần.
Buồng thang máy chạy nhanh xuống tầng dưới, còn trái tim tôi, ngược lại
như chạy ngược lên phía trên. Chúng tôi ra khỏi thang máy và bước ngay lên
hành lang chuyển động, nó đưa chúng tôi đi một cách êm ái, nhẹ nhàng, tới
bên một quầy hàng lớn, trên quầy chúng tôi nhìn thấy hàng chữ:
ĐỒ CHƠI MÁY
“Búp bê là chuyên môn của bổn hiệu”
Chúng tôi đứng bên quầy hàng. Tiếng nhạc nghe nho nhỏ. Từ sau bức
tường vẳng ra tiếng máy móc chạy âm âm. Khi chúng tôi vừa tới bên quầy