một tuổi nữa. Trước mặt chúng tôi, dường như Agatha lớn lên ít nhất cũng
vài ba phân.
— Đây, cháu cầm lấy.
Ông đặt vào lòng bàn tay Agatha chiếc chìa khóa vàng nhỏ.
— Cái này để lên dây cót chúng hả? Thay cho dây nhợ có phải không?
— Cháu đoán đúng đấy! – Ông ta gật đầu.
Agatha ầm ừ trong miệng, đó là cách biểu lộ một cách lịch sự câu nói
quen thuộc của nó. “Tôi cũng tin là thế”.
— Rồi cháu sẽ thấy. Đây là chìa khóa người Bà Điện tử của cháu. Cháu tự
chọn lấy bà ấy, tự lên dây cót. Sáng nào cũng cần làm thế, còn tối đến để cho
dây cót nghỉ. Và cháu sẽ chăm sóc công việc đó. Cháu sẽ là người giữ chìa
khóa, Agatha ạ.
Ông ta lại khẽ ấn chiếc chìa khóa nhỏ vào lòng bàn tay Agatha, còn nó
vẫn cứ nhìn ông ta với vẻ không tin tưởng.
Tôi vẫn không rời mắt khỏi ông ta, và bất chợt ông ta láu lỉnh nháy mắt
với tôi. Rõ ràng là ông ta muốn nói: “Không phải hoàn toàn như thế, tất
nhiên, nhưng thật thú vị, đúng không nào?”
Tôi cũng kịp nháy mắt đáp ông ta trước khi Agatha lại ngửng đầu lên:
— Thế tra chìa khóa vào chỗ nào?
— Rồi cháu sẽ biết. Có thể tra vào bụng, cũng có thể tra vào lỗ mũi trái,
hoặc lỗ mũi phải.
Điều ông ta nói còn thú hơn bất kì điều thú vị nào.
Ông ta đi ra khỏi quầy.
— Bây giờ, xin mời quý vị đi đến đây. Xin cẩn thận. Đứng trên hành lang
chuyển động này thì cứ như là đứng trên sóng ấy. Thế, thế, được rồi.
Ông ta giúp chúng tôi bước từ lối đi tĩnh bên quầy hàng sang hành lang
chuyển động đang chạy gần bên nghe rào rào nho nhỏ như một dòng sông.