Guido Fantoccini bật công tắc, và chúng tôi nghe thấy giọng nói của
những người thân thoát ra, át cả những giọng nói khác, rất rõ ràng như bên
cạnh vậy. Guido bấm hết nút này sang nút khác, ở chỗ này, ở chỗ kia, trên
hộp máy, và bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng nói của mẹ chúng tôi, nhẹ
nhàng như hơi thở, và tiếng cha lầm bầm rủa một bài viết trên tờ báo buổi
sáng, rồi sau đó là tiếng khoan khoái của người ông hiền từ thỏa mãn sau khi
uống hớp rượu vang ngon trong bữa ăn chiều. Không rõ ông chủ tốt bụng
làm gì đó với hộp máy nhớ của ông ta, nhưng xung quanh chúng tôi là
những tiếng thầm thì, xì xào, âm u, vô định rồi tất cả lại im lặng sau tiếng
công tắc bật lần cuối cùng. Trong im lặng, không có tiếng ồn nhiều, vang lên
một giọng nói. Giọng nói chỉ nói lên một tiếng:
— Nefertiti.
Timothy sững người, tôi cũng trơ như đá. Thậm chí Agatha cũng ngừng
chuyện cố đi ngược chiều.
— Nefertiti? – Timothy hỏi lại.
— Nó là cái gì vậy? Agatha vặn hỏi
— Tôi biết! – Tôi reo lên.
Guido Fantoccini hài lòng gật gù.
— Nefertiti – Tôi hạ thấp giọng, nói thì thầm. – Thời Ai Cập nó có nghĩa
là: “Cái tuyệt vời đã tới, để mãi mãi ở lại”.
— Cái tuyệt vời đã tới, để mãi mãi ở lại. – Timothy nhắc lại.
— Nefertiti… – Agatha kéo dài giọng.
Chúng tôi quay lại và nhìn về phía tranh tối tranh sáng xa xôi, mềnh mại,
nơi giọng nói êm dịu, âu yếm và hiền từ ấy từ đó bay đến chúng tôi.
Chúng tôi tin là “Cái đó” ở đấy.
Và, xét theo giọng nói, “cái đó” thật tuyệt vời.
Giọng nói quyết định tất cả. Không rõ tại sao với chúng tôi nó như quan
trọng nhất.