Tất nhiên còn nhiều mặt khác nữa chúng tôi phải quan tâm đến, ví dụ như
vóc dáng và trọng lượng của người máy đó. Nó không nên xương xấu, góc
cạnh quá để chúng tôi khỏi bị bươu đầu sứt trán khi va chạm, nhưng hẳn là
cũng không nên to béo quá để chúng tôi bị chìm ngập hay ngạt thở trong
vòng tay ôm của nó. Đôi tay nó phải đừng lạnh như đá cẩm thạch hoặc bỏng
như bếp lò khi chạm đến chúng tôi hoặc lau mồ hôi trên trán nóng rực của
chúng tôi những lúc ốm đau. Tốt hơn hết là chúng phải ấm áp, êm dịu như
bàn tay của người mẹ, người bà.
Chúng tôi còn lo đủ mọi điều. Còn về các chi tiết khác của người máy thì
chúng tôi cũng đã tỏ rõ hết mình. Chúng tôi thét nhau, tranh cãi tưởng đến
chảy nước mắt, nhưng rồi Timothy vẫn khăng khăng theo ý nó: mắt chỉ có
thể là màu như thế, không thể khác được. Tại sao vậy? Điều này rồi sau ta sẽ
rõ.
Còn màu tóc của Bà chúng tôi sẽ thế nào? Giống như mọi đứa con gái
khác, Agatha có ý kiến riêng đặc biệt về điều này, nhưng nó không có ý
muốn thảo luận với chúng tôi. Vì thế tôi và Timothy để cho nó tự quyền
chọn trong số rất nhiều mẫu khác nhau, giống như những bức thảm trang trí
treo tường, gợi cho chúng tôi những dòng nước mưa nhiều màu sắc mà ta
đang đưa đầu ra hứng phía dưới. Agatha không chia sẻ niềm hào hứng ấy
của chúng tôi, nhưng nó hiểu rằng trong chuyện này dựa vào bọn con trai
chúng tôi là điều ngốc nghếch nên bắt chúng tôi tránh sang một bên, không
quấy rầy nó.
Cuối cùng món hàng sắm đạt yêu cầu ở cửa hàng tổng hợp “Ben Franklin
– Người máy điện tử và hãng “Fantoccini Pantomime”. Hàng bán đặt theo
ca-ta-lô đã được thỏa thuận xong.
Dòng sông hành lang chuyển động đã đưa chúng tôi tới bờ. Trời đã ngả về
chiều.
Nói gì đi nữa thì những người của hãng “Fantoccini” cũng đã hành động
rất thông thái.
Các bạn sẽ hỏi: thông thái như thế nào?