đâu đó trên hiên nhà, sau những chậu cây thiên trúc quỳ.
Chúng tôi như không để ý đến đứa em gái của mình. Chúng tôi biết chỉ
trợn mắt là nó bỏ chạy ngay. Vì thế chúng tôi chỉ nhìn lên trời thôi. Trên trời
có mấy con chim và vạch trắng xa xôi của chiếc máy bay phản lực. Chúng
tôi cũng không quên đôi lúc ngó ra đường cái, nơi thỉnh thoảng chiếc xe hơi
lao qua. Bởi vì rằng một chiếc nào đó trong những xe hơi đó sẽ đem tới cho
chúng tôi… Không, không, chúng tôi chẳng đợi chờ gì cả. Trưa rồi, tôi và
Timothy vẫn còn nằm trên bãi cỏ, miệng nhấm nháp mấy ngọn cỏ non.
Vào một giờ trưa bỗng thằng Tim nhấp nháy mắt, vẻ ngạc nhiên. Và ngay
lúc đó mọi chuyện đã xảy ra với tốc độ chính xác tuyệt vời.
“Fantoccini” như đã tiếp nhận được sự nóng lòng sốt ruột căng thẳng đến
cực độ của chúng tôi và họ đã chọn thật đúng lúc.
Dường như cảm thấy nỗi chịu đựng, dai dẳng của chúng tôi phải kết thúc,
cái đó có thể xảy ra trong bất kì dây phút nào, và tất cả sẽ biến đi, sẽ bị lãng
quên như chưa hề bao giờ có chuyện gì xảy ra, chính vào cái phút giây linh
cảm ấy những đám mây trên ngôi nhà chúng tôi tan ra và thả xuống chiếc
máy bay trực thăng, như bầu trời thần thoại giãn ra cho chiếc xe của thần
Apollo.
Chiếc xe thần từ từ hạ xuống trong cánh quạt gió rộn ràng, những luồng
gió nóng của nó lập tức nguội đi, thôi dựng đứng tóc chúng tôi lên, phất đạp
những tà áo nghe như tiếng vỗ tay râm ran, còn mái tóc của Agatha lúc đó sổ
tung ra. Chiếc trực thăng như con chim hoảng sợ chạm xuống mặt bãi cỏ,
nghiêng bụng và một chiếc hòm cỡ lớn rơi xuống mặt cỏ. Và chẳng dành
thời gian để chào hỏi hay để tạm biệt, quạt gió xoáy mạnh hơn nữa, chiếc
trực thăng lập tức bốc lên cao, và như quỷ thần bay vút đi xa, để đến nơi nào
đó lặp lại trò phép thần thông của mình.
Tôi và Timothy ngẩn ngơ ngó chiếc hòm hồi lâu. Nhưng khi chúng tôi
nhìn thấy chiếc xà beng nậy hòm nhỏ gắn ở nắp hòm gỗ thông bào thô,
chúng tôi không nghĩ ngợi gì hơn nữa. Chúng tôi lao đến bên chiếc hòm,
dùng xà beng nạy răng rắc hết tấm ván này đến tấm ván khác ra. Mải mê