làm, tôi không nhận ra ngay là Agatha đã không còn ở trên hiên nhà nữa, nó
náu mình, bí mật tò mò quan sát chúng tôi, rồi sau đó nó rón rén tới gần…
Mảnh ván xuối cùng đã rời ra.
Tôi và Timothy cùng ồ lên. Agatha lúc này đã đứng ở gần bên, nó cũng
không kìm được tiếng kêu ngạc nhiên.
Bởi vì rằng trong chiếc hòm lớn bằng gỗ thông bào thô có một món quà
mà ta chỉ dám mơ ước mà thôi. Món quà quý cho bất cứ người trần thế nào,
cho dù người đó mới lên bảy hay đã bảy mươi bảy tuổi.
Thoạt tiên chúng tôi lặng người đi không nói, không thở được, sau rồi
chúng tôi gào rú lên man dại vì hào hứng và vui mừng.
Bởi vì rằng trong thùng có một… xác ướp Mômi. Nói đúng ra mới chỉ
thấy chiếc quan tài chúng tôi đã thích rồi.
— Không, không thể tưởng được! – Timothy suýt bật khóc vì sung sướng.
— Không thể tưởng được! – Agatha nhắc lại.
— Đúng, đúng, đúng nó là đây rồi!
— Của chúng ta, của riêng chúng ta.
— Tất nhiên là của chúng ta rồi.
— Nhưng nhỡ họ lầm thì sao?
— Và người ra thu hồi thì sao?!…
— Không đời nào!
— Nhìn xem này, vàng ròng đấy nhé! Và cả những chữ tượng hình thực
sự nữa. Này sờ mà xem.
— Cho tôi sờ một tí nào.
— Giống hệt như cái ở trong nhà bảo tàng ấy nhỉ!
Chúng tôi cùng lúc nói, đứa nọ chen lời đứa kia. Những giọt nước mắt lăn
trên má tôi, rơi xuống chiếc quan tài.