— Em đây này, nhìn mà xem! Đây là em đang học lớp sáu! Agatha reo
lên (hiện nay nó học lớp năm). – Mọi người nhìn thấy cô bé này không? Tóc
nó cũng giống tóc em và cả chiếc váy màu nâu nữa.
— Còn đây là em ở trường trung học! – Timothy vững tin nói, nó hãy còn
bé tí, nhưng mỗi tuần lễ qua nó lại đóng những tấm gỗ lót chân mới vào đôi
cà kheo và đi lại vẻ trịnh trọng trong sân.
— Và cả… anh cũng ở trường trung học! – Tôi hồi hộp thì thầm. – Cái
anh chàng béo phục phịch đeo kính tất nhiên đó là mình rồi, quỷ tha ma bắt
nó đi. – Tôi lúng túng ậm ừ trong miệng.
Trên chiếc quan tài còn có cả những ngày nghỉ hè, nghỉ đông của chúng
tôi, có thu với những chiếc là vàng rụng xuống, rải rác khắp mặt đất như
những đồng tiền vàng, và trên tất cả những cái đó, biểu tượng của mặt trời,
mặt trăng bất diệt của con gái thần Ra, ánh sáng đưa dường hướng về thiện
giới, đời đời rạng chiếu khoảng rộng chân trời của chúng tôi.
— Thật là tuyệt vời! – Chúng tôi cùng đồng thanh reo lên, vừa đọc đi đọc
lại cuốn sách số phận của mình, vừa xem xét những đường nét của cuộc đời
mình và của rất cả những gì tuyệt diệu, không sao hiểu nổi, những thứ đó đã
được chạm khắc tỉ mỉ phong phú ở chung quanh.
— Thật là tuyệt vời!
Và không nói một lời, chúng tôi nắm lấy nắp quan tài bóng loáng, không
có bản lề, không có khóa chốt, chiếc nắp có thể dễ dàng và nhẹ nhàng mở ra
như nhấc một chiếc đĩa úp trên chiếc đĩa khác, chúng tôi nâng nắp quan tài
lên và đặt sang bên cạnh.
Hiển nhiên là… trong quan tài có một xác ướp Mômi thực sự!
Nó cũng giống như hình mẫu trên nắp quan tài, nhưng còn đẹp đẽ và dễ
ưa hơn nữa, bởi vì nó hoàn toàn giống như một sinh vật sống, cuốn trong
tấm vải lanh thô mới và sạch sẽ, chứ không phải là thứ vải liệm đã bị mục,
rã ra như bụi.