Mặt nó được che bởi chiếc mặt nạ bằng vàng quen thuộc, nhưng không trẻ
hơn và thật lạ lùng là trông thông thái hơn. Ba mảnh vải lanh thô mới, sạch
sẽ quấn quanh người nó. Những mảnh vải đóng cũng vẽ đầy những chữ hình
tượng như trên mỗi mảnh mỗi khác: đây là những chữ hình dành cho cô bé
mười tuổi, còn đây là dành cho chú bé chính tuổi và chú bé mười ba tuổi.
Vậy ra là mỗi người chúng tôi có phần riêng cho mình!
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau và bỗng nhiên bật cười vang.
Các bạn đừng nghĩ là ai đó trong chúng tôi nghĩ ra rằng cái đó được quấn
trong vải lanh thô, mà trên vải lanh thô kia là chúng tôi, vậy nghĩa là cái đó
chẳng thể biến đi đâu khỏi chúng tôi được!
Thế thì sao nào, chẳng lẽ đây là chuyện không hay! Không, chuyện này
đã được dự tính tài tình để cho chúng tôi cũng tham gia vào đây, và người
làm ra cái này đã biết là bây giờ thì không một ai trong chúng tôi sẽ đứng
ngoài cuộc nữa. Chúng tôi lao đến bên xác ướp Mômi, mỗi người kéo rải ra
tấm vải lanh của mình, và chúng tung ra như con đường núi ngoằn ngoèo kỳ
diệu!
Chẳng mấy chốc trên bãi cỏ đã đầy một đống vải lanh, còn xá ướp Mômi
vẫn bất động, chờ đợi giây phút sống của mình.
— Nó là vật chết! – Bỗng Agatha hét lên. – Nó cũng chết rồi! – Agatha
hoảng sợ lùi bỏ chạy
Tôi nhanh tay kịp giữ nó lại.
— Em ngốc lắm, nó chẳng sống mà cũng chẳng chết. Em giữ chìa khóa
phải không? Khóa đâu rồi?
— Chiếc khìa khóa nhỏ ấy à
— Đồ ngu! – Tim kêu lên. – Cái chìa khóa mà ông chú hiệu đưa cho chị
ấy mà. Để mở máy cho nó chạy.
Tay Agatha đã lần trên cổ áo, chỗ đeo vật có thể biểu tượng cho niềm tin
mới của chúng tôi, ở đây vòng cổ. Nó giật đứt dây đeo cổ, tự mắng mình, rồi
chửi tục, và đây, vật đó đã ở trong lòng bàn tay nhớp mồ hôi của nó.